tháng năm,

Lần lữa mãi từ facebook, instagram, tumblr,

cuối cùng tôi lại chọn nơi này

chỉ vì nó khiến tôi lại cảm thấy mình được viết blog như những ngày tháng học cấp hai – khi tôi vừa biết internet là gì, không cảm thấy xô bồ, ồn ã như những mạng xã hội rợn ngợp với những con người sống nhanh, viết gọn. Tôi thấy mình như được bắt đầu lại những thói quen cũ kĩ thân thuộc.

 

Đây là nơi tôi muốn mình chăm chút với những thứ mình up lên

từng bức hình, từng câu chữ,

tôi muốn mình thoải mái để những suy nghĩ ngổn ngang được sắp xếp lại gọn gàng hơn một chút, dù cho phải xóa đi và viết lại, sửa đi sửa lại cả ngày ( như bài viết này )
.

Gần cả tháng trời, có điều gì đó thôi thúc tôi tạo một trang riêng, để chia sẻ, để thôi ngại ngùng mà cứ viết cho mình, cho mọi người đọc – ừ, cho mọi người đọc – nhưng vẫn đủ thấy thoải mái để không giữ lại điều gì bức bối, vì tôi nghĩ tôi viết cho mình cũng đủ nhiều rồi

cho mọi người đọc, để ai biết thì đọc cho vui, để thỏa mãn cơn thèm đọc của một ai đó- có thể cũng như tôi – thèm đọc đến độ dù chỉ là mấy dòng ngắn vô tình thấy đâu đó cũng đọc chậm rãi say sưa, đến mức phải lưu để đọc đi đọc lại nhiều lần

mà không ai ghé ngang thì không sao,

tôi đã tập quen và hạnh phúc khi một mình, làm cho mỗi mình, mà vẫn thấy trọn vẹn.

.

Untitled-1

“CHÀO”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s