the black sheep.

Chuyện cá tôm ngoài kia làm lao đao bao nhiêu người

Chuyện cá tôm tôi nói cùng mẹ như xuyên toạt những tình cảm gia đình trong tôi hôm nay, từ hôm nay.

.

Tôi lớn lên trong một gia đình mà theo thời gian, từ nơi chốn duy nhất, lại trở thành nơi chốn tôi nhiều lần muốn chối bỏ. Càng lớn lên thì hai tiếng gia đình như vỡ bươm, nát bấy trong lòng tôi.

Một đứa em họ trước khi đi du học, em nói về nỗi lo lắng của riêng mình và nói về tôi, rằng tôi không cần phải lo gì cả, dù có đi đâu rồi tôi vẫn sẽ giữ được mình, vì tôi luôn thế, vì giống như  tôi bước ra từ một cái khuôn đã được đúc sẵn, không sai lệch đi đâu được.

Tôi nhớ lời em hơn vào những lúc tôi lại thấy căm ghét cuộc đời mình,  khi tôi muốn chối bỏ đi cái sự thật tôi không bao giờ thay đổi được.

Sống giữa những con người ích kỉ,hời hợt, lãnh đạm, tôi như một kẻ yếu đuối với quá nhiều tình cảm sẵn có, nhưng lại thấy mình quá đỗi giàu có, và may mắn, vì tôi đã đứng vững mà không biến mình như họ.

Tôi chưa bao giờ thật sự nổi loạn đúng nghĩa, lớn lên đều đều như bố mẹ mong.

Năm lớp sáu, tôi vì bảo vệ một cô bạn nghèo khó được đến trường mà khiến thầy cô nổi giận, hiệu trưởng lặng im ( sự lặng im của thầy, về sau, càng khiến tôi nhận ra không phải vì thầy hiền từ, mà vì hóa ra, thầy dễ dãi như bao nhiêu con người ở đất nước này, im lặng bước qua, nghĩ là sẽ chẳng điều gì ngoài kia chạm vào đời mình mà dậy sóng được ),  tôi khóc lóc, cô độc, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sai ( dù sau đó cô bạn tôi giúp, khiến tôi cảm giác rằng hóa ra, lòng tốt của tôi chỉ như hạt cát trong đời bạn mà thôi.)

Tôi là kẻ luôn bẻ lại những gì tôi thấy là sai, có bị đánh bị mắng chỉ càng khiến tôi tin vào hành động của mình.

Lớn lên, càng thấy mỗi người trong gia đình tách xa nhau, tôi càng ra sức hàn gắn lại, rồi tôi mệt mỏi, mệt mỏi cả với cái cảm giác nực cười hay lẽo đẽo theo mình- sợ hãi rằng tôi bỏ rơi họ vào những lúc mình hạnh phúc, rồi cảm thấy họ ích kỉ khi không thể nào khiến tôi được hạnh phúc.

 

 

Có một điều tôi đã nhận ra ( mà thật ra tôi tự nhận lấy quá nhiều bài học từ cuộc đời này – bắt đầu với gia đình ), rằng bao nhiêu yêu thương cũng không đủ để cứu lấy một cuộc đời ai đấy, chỉ bản thân mỗi người mà thôi.

 

Tôi không biết rồi có điều gì sẽ đến, nhưng tôi biết, mình không bao giờ thật sự là một đứa con ngoan ngoãn. Tôi không bao giờ có thể thỏa hiệp, buông đời mình như bèo trôi.

Tôi hiểu rất rõ trách nhiệm là gìthậm chí căm ghét nó vô cùng. Có lẽ vì thế, đối với bản thân tôi, sự gắn kết giữa những người máu mủ chả khác nào một sợi dây trói buộc.

Tôi không điêu ngoa

. Từng chỉ muốn câm lặng rồi quên đi những suy nghĩ tàn nhẫn này, nhưng đến bao giờ ?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s