‘You say that you love rain’

tumblr_m6ko0dUwG81rx7km9o1_500
2012

   Càng lớn, tôi càng biếng nhác lục lại kí ức của mình.

   Tôi cố tìm những gì tôi còn nhớ được về ngày mưa trong quá khứ, rồi tất cả hiện ra, nhạt nhòa như đằng sau lớp kiếng dày đặc hơi nước tụ đọng. Tôi luôn tự hỏi, những gì mình còn nhớ, bao nhiêu là thật, bao nhiêu chỉ là do chính bản thân mình tô vẽ nên.

.

 1.

                   Kí ức rời rạc về những lần tôi được bố mẹ chở qua ngã tư gần nhà. Cái ngã tư lúc đó không chỉ nhếch nhác vào những ngày nắng oi ả mà còn như một cái hồ đầy ụ nước vào mùa mưa. Trong kí ức non nớt của tôi khi ấy, mỗi lần đi qua là một cuộc vật lộn mệt mỏi của bố mẹ cốt sao để mau về tới nhà, còn mắt tôi nhòa đi vì nước và lòng sợ hãi sẽ rơi tõm xuống đất cuồn cuộn nước bẩn, và mất hút.

.

2.

                      Có một thời gian tôi hay đạp xe long nhong ra trung tâm thành phố, một mình. Đối với con bé cấp hai khi ấy như tôi, đó là một trải nghiệm vừa cô độc, vừa thú vị. Sau đấy khi đã có xe máy riêng, tôi vẫn hay loanh quanh ra trung tâm như thế những khi buồn chán. Tôi đi tìm những quán cà phê (khi ấy vẫn chưa thừa thãi như bây giờ ) hun hút trong hẻm, trong chung cư vắng lặng.

          Chả hiểu sao trong đầu tôi cứ mắc kẹt mãi với cái lần tôi đi vòng vèo đến một quán nhỏ trên tầng cao của một chung cư bé tẹo, thụt sâu trong hẻm mà giờ dù có đi lại quận một bao nhiêu lần, tôi đã không tài nào xác định được nó nữa.

       Tôi bước đi thật chậm, tránh né những vũng nước mưa nhớm nháp khó chịu, người ướt sũng. Tôi ngồi giữa quán yên ả, đọc sách dưới ánh đèn vàng yếu ớt, rồi trời mưa to hơn, rồi tôi tự hỏi mình, tất cả những thứ này có ý nghĩa gì không, đi một quãng đường dài chỉ để ngồi ủ ê như thế này ?

 

         Tôi chẳng hiểu tại sao tôi vẫn nhớ, khung cảnh ấy, cảm giác ấy, dù trí nhớ đã bồi đắp và làm hư hao đi ít nhiều.

 

3.

                     Những ngày mưa năm cấp ba với tôi, là cảnh mọi người phơi áo mưa ra ngoài lan can, từ dưới sân nhìn lên cả trường rực rỡ đủ màu sắc của những cái áo mưa ướt sũng, tự dưng thấy lòng vui lạ .

tumblr_nx6xm9KizV1rx7km9o2_1280
chiều mưa, một góc ở ngã sáu. 2015

 

                  Năm lên đại học, tôi lại hay đi ngang qua một ngã sáu. Lúc nào tôi cũng thấy một chú khiếm thị bán vé số. Tôi hay có những nỗi sợ hãi kì quặc, và tôi hay chần chừ. Tôi rất muốn đến và mua giúp chú vài tờ. Tôi thậm chí còn hỏi mẹ bà hay mua vé số thế nào, và tôi nên làm gì. Nhưng rồi tôi lại lướt ngang qua, hết lần này đến lần khác, tôi không cắt nghĩa được căn nguyên cho sự hèn nhát của mình. Tôi nhớ như in cái lần trời đổ mưa to, lúc phóng xe về tôi vẫn thấy chú ngồi đấy, mặc áo mưa và cầm chặt những tờ vé số trong tay. Tôi đã muốn bật khóc.

Sau đó tôi nghỉ ngang.

       Tôi không nuối tiếc về trường nhiều như nuối tiếc về việc tôi đã không làm. Tôi biết nếu có lần nữa tôi đi ngang qua nơi đó, tôi sẽ ghé lại chỗ chú. Nhưng tôi không biết liệu chú có còn ở đó hay không. Tôi mong chú bình an, thật tâm.

 

.

4.

         Tôi từng hay nói với mọi người tôi yêu những ngày mưa, cho đến khi tôi vô tình đọc được mấy dòng của W. Shakespeare:

You say that you love rain, but you open your umbrella when it rains.

 You say that you love the sun, but you find a shadow spot when the sun shines.

You say that you love the wind, but you close your windows when wind blows.

 This is why I am afraid, you say that you love me too.

 

               Hóa ra tôi không yêu những ngày mưa, tôi yêu những cảm giác ích kỉ của mình được ngày mưa tô vẽ, khờ khạo mộng mơ rằng mình đang đắm chìm trong một bộ phim lãng mạn nào đấy

       Những ngày mưa – hay nói đúng hơn là cái lạnh lẽo mà nó mang tới, thổi vào tâm hồn tôi thêm những rung động rồi làm đầy cái tình cảm sẵn có. Khi vui, tôi dễ vui vì những điều nhỏ nhặt, vui lạ thường. Khi buồn, tôi biết làm gì để bóp méo nó thành một điều lãng mạn, không hời hợt, và thấm thía những câu hát hắt hiu, làm héo hon con tim mình.

5.

tumblr_m4q7iy6iQY1rx7km9o1_1280
từ ban công nhìn ra.2012

   Sài Gòn giờ tôi không biết đâu là tháng mưa, tháng nắng nữa mà lần. Tôi thấy mọi thứ như đang loạn cả lên. Nhưng dẫu sao thì mưa lại đến thay cho mấy ngày nóng oi ả, âu là một sự nhẹ nhõm ít nhiều ( và là nỗi lo của những kẻ mưu sinh ngoài kia –  tôi biết, những suy nghĩ ích kỉ khiến tôi lại thấy tủi hổ.) 

         Nếu chỉ quẩn quanh trong thế giới riêng mình,

       Ngày mưa, tôi chỉ muốn ở bên cạnh người mình thương, im lặng ở quán xá nào đấy, dăm ba câu chuyện, hay làm những thứ vui vẻ, và biết mình hạnh phúc là đủ.

Hay đơn giản tìm vui cho chính mình,

Nằm trên giường, nghe tiếng mưa, đọc một quyển sách hay, nghe nhạc Kodaline, ngửa đầu lên thấy mưa rơi ngoài cửa sổ, lòng thấy bình yên

tôi chỉ mong thế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s