Miss Depressing Moon.

 

Lalin – một bộ phim ngắn từng gây sốt trên cộng đồng mạng,

là một sợi dây liên kết của bản thân bỗng được tìm thấy.

.

   Tựa phim này khi đọc lên, nghe gần giống như tên-họ thật của tôi.

Những chi tiết trong phim, mặt trăng, nhà du hành, sự xấu xí, nỗi cô đơn – tôi đều thấm thía đủ.

    Chỉ là tôi không có người bạn thuở thiếu thời đến tìm lại. Nhưng tôi vẫn cảm giác như mình đang ở phần sau của câu chuyện kia, sau khi tìm được một người chấp nhận bản thân mình, nhưng tôi vẫn là tôi, xấu xí và chán chường.

Liệu cái kết sẽ như thế nào nhỉ ?

Tôi không biết.

Nhưng tôi chợt nhận ra rằng nỗi hoang mang và sự tự ti của bản thân, hóa ra không thể cứu rỗi tôi nhờ bất kì ai.

People are not medicine,

i totally forgot.

    Tôi không tin vào phim ảnh ở điều này : sự tốt lành của một người che đậy được vẻ xấu xí của họ.

 Từ bé, da dẻ tôi đã không tốt.

   Tôi từng cố trấn an mình rằng bởi vì mình dậy thì sớm, bởi vì mọi cô bé đều trải qua giai đoạn thế này. Rồi sẽ ổn thôi. Nó từng khiến tôi bị dè bỉu, từ chính người thân của mình, từ chính những người mình yêu thương. Rồi sẽ ổn thôi. Tôi không cảm giác nó cướp đi điều gì của mình cả.

    Nhưng tất cả chỉ là tự lừa phỉnh mình. Nó không cướp đi điều gì, nhưng nó gieo rắc trong lòng tôi nỗi nghi hoặc bản thân mình, và cái thói quen chỉ muốn ẩn mình đi giữa chốn đông người.

    Tôi sợ cảm giác khi ai đó nhìn mình trực diện, kể cả những người yêu quý tôi vô điều kiện. Tôi đọc trong mắt họ nỗi thất vọng. Tôi thậm chí, còn tìm kiếm nó. Rồi cho rằng tất cả là che đậy, là dối trá.

Sự thật là, tôi vẫn là một con vịt xấu xí mà thôi. ( cái câu chuyện từ thuở nhỏ mà tôi nhớ mãi được ấp trong một quyển sách bé tẹo vừa lòng bàn tay, viền nâu, trang màu hẳn hoi, từng được tôi quý vô cùng)

  Tôi bảo mình phảỉ kiên nhẫn. Tôi tìm nhiều cách để xinh đẹp hơn. Rồi tôi thất vọng. Rồi tôi vờ như mình vẫn kiên trì để tìm một phương pháp hữu hiệu, nhưng thật tâm tôi đã không còn tin rằng mình sẽ ổn nữa.

         Vấn đề, là nó còn ở bên trong tôi , chứ không phải từ những gì người khác trông thấy.

       Sức khỏe tôi, nói tóm gọn là không tốt, chẳng lành.

       Không điêu ngoa,

tôi sợ ai đấy cưới lấy phải mình, tôi sợ cả việc gieo nỗi bất hạnh tiềm tàng cho một sinh linh khác. tôi không muốn đánh cược vào may-rủi. tôi không muốn là nỗi buồn trong đời ai, khi tôi đã sống và chỉ biết đến nỗi buồn choán hết cả những kí ức.

những nỗi sợ hãi tôi vẫn không đủ can đảm để nói ra.

     Tôi cảm thấy tuyệt vọng.

nỗi buồn, nỗi sợ hãi, và nỗi tuyệt vọng,

tôi không tin là có thể được hiểu thấu,

và tôi không còn muốn giãi bày thêm nữa.

Advertisements

One thought on “Miss Depressing Moon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s