Gần đây tâm trạng mình lại bất ổn, và mình không biết phải nói với người khác bằng những lời lẽ như thế nào cho phải.

nhiều khi lại cảm giác rõ được lòng đang nặng trĩu và cứ run rẩy, mệt mỏi.

  Mình đã nghĩ sự rối loạn lo âu sẽ giảm đi khi mình có người để cạnh bên sẻ chia, nhưng hóa ra khi bản thân cảm thấy tệ hại, thì những căng thẳng của mình lại y hệt như trước đây, không có dấu hiệu thuyên giảm.

 và có một người bên cạnh không thể cứu vớt được bản thân mình, hay những vết sẹo trong lòng mình, hay những nỗi bấp bênh của ngày mai.

 Nhiều khi tôi sợ bản thân đang khiến người thương mình thêm mệt mỏi. Tôi từng bảo người khác, ai thương tôi chả khác nào ôm một nỗi bất hạnh vào lòng. Tôi thương anh, nhưng tôi sợ tôi là một nỗi bất hạnh mà một ngày nào đó, anh cần phải dứt khỏi.

 mình lại chỉ muốn bỏ đi đâu đấy, ngồi lặng im ở đâu đấy qua ngày.

mình muốn sống như trong một cuốn phim chậm,

khi sự sống của một người không bị trói buộc trong những chuẩn mực, lề thói.

tôi thấy như mình đang sống hộ ai đấy một cuộc đời.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s