be patient, be calm.

   Những ngày qua, giữa lưng chừng bận rộn, để rồi tôi thấy tất cả thật vô nghĩa, và tôi thấy mình hời hợt, như kẻ mơ ngày cứ trôi vô định giữa những sự kiện, giữa đống cảm xúc lộn xộn.

13445971_1901662356727380_216362544_o

  1. Sau rất nhiều lần hỏi người này than thỏ với người kia, tôi lại quyết định bảo lưu ở nơi mình đang học, sau khi đã bảo lưu đại học trước đấy gần một năm.  Tôi bỗng nhận ra mọi sự học hành với tôi, lúc nào cũng ở lưng chừng và dang dở, nguy hiểm làm sao.

  Mặc cho việc vẫn bấp bênh, sợ hãi – tôi vẫn tự cảm thấy may mắn, vì được chọn con đường mình đi. Dù có ra nông nổi thế nào, tôi biết mình chẳng thể đổ lỗi điều gì, cũng không có điều chi phải nuối tiếc. Tôi luôn tin, khi đến một thời điểm thích hợp, tất cả mọi dùng dằng, thiếu quyết đoán sẽ chả là gì, như chưa bao giờ tồn tại, và tôi cứ quyết một điều gì đó như chắc nịch rằng, vốn dĩ nó phải thế. Tôi có ngạo mạn quá không ?

  Tôi ước gì.

 Tôi ước gì có tí ngạo mạn đấy trong mình, để tôi không như con rùa rụt cổ, lúc nào cũng e dè, ngay cả như lúc đã chọn cách quẳng mình ra, đi trên con đường mình tự vạch sẵn mọi kế hoạch.

2. Những cơn bực bội, căng thẳng kéo tới, tôi muốn đổ lỗi cho thuốc thang, nhưng rồi lại nghĩ hình như mình đã luôn đổ lỗi quá nhiều lần cho điều gì đấy khác, cho một ai khác, thay vì là bản thân mình.

3.Tôi thương cho những kẻ quanh mình, lắm lúc vì tôi, vì sự hời hợt, nông nổi làm họ tổn thương. Tôi muốn, hoặc là chẳng cảm giác được điều gì, hoặc là sâu sắc mà cảm nhận mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt mình, trong cơ thể mình.

  Tôi mong được an yên, nhưng sợ lắm những ngày tẻ nhạt, đơn điệu khiến tôi hóa thành một kẻ bình thường đáng chán, bao nhiêu điều là của tôi, chỉ của riêng tôi, tạo nên tôi, như đâu mất rồi.

Tôi thương người mà tôi cũng sợ, à không, thậm chí là căm ghét, đặt mình ở giữa những đám đông. Chả biết làm sao để có thể mở lòng. Mà bây giờ, tôi biết mình cần phải mở lòng, không phải mong muốn để được yêu nữa, mà để tồn tại, để kiếm sống, phải tìm cách khẳng định mình đi, hoặc sẽ mãi bị lãng quên và khinh khi.

 Tôi nghĩ mình cần phải thay đổi, bước ra khỏi comfort zone.

Tôi cần lắm tự tin, bất cần, nhẫn nại,

và lạc quan.

4.  Nốt đêm nay để mơ màng, biếng nhác.

Rồi  bắt đầu phải làm gì đó, học một điều gì đó mới mẻ, tạo ra ít nhất, cũng là một bức tranh khiến mình hài lòng, chứ không phải dăm ba câu chữ vỗ về mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s