chuyện khu phố và tiếng rao

 

 Hồi nhỏ khi dọn đến khu phố đang sống cho đến lúc gần hết cấp hai, mình vẫn còn hay lông bông trong khu. Hồi mới dọn lên cũng là khoảng thời gian hai chị em mình mê mẩn truyện tranh, trong khu của mình lại có một hai con đường cụt be bé, trong đó có một căn nhà cho thuê truyện nên hầu như tuần nào mình cũng ghé. Mình còn nhớ trong căn nhà ấy có một cái tủ gương rất đẹp, những quyển truyện tranh được chất lóc nhóc xung quanh. Mình không còn nhớ nổi khuôn mặt hay dáng dấp vị chủ nhà,chỉ có cảm giác mình lúc nào cũng lặng lẽ e dè đến rồi đi. Bao nhiêu năm rồi, sống ở nơi này, mình không còn đặt chân vào cái hẻm cụt ấy nữa. Cũng hiếm khi đi bộ quanh xóm nữa ( ừ, mình hay gọi yêu nơi này là xóm)

 Thuở ấy mợ mình cũng ở cùng khu, gia đình vẫn còn nghèo vì vừa chuyển lên thành phố nên mướn tạm một căn nhà, sau lại mướn qua căn nhà kế bên, rộng hơn đôi chút (nay vẫn còn y nguyên, tối tối phía trước nhà kê mấy cái bàn bán đồ nướng , thi thoảng còn có karaoke ngoài trời ), lúc đó hai đứa em họ mình còn bé xíu nên mình hay qua chơi rồi bồng tụi nó đi xung quanh xóm. Nhớ có lần còn gán ghép thằng em họ mới tiểu hoc của mình với một cô bé sống với ông bà ở gần nhà ( lần rồi chạy xe ngang thấy bé ấy lớn xinh nhiều, cơ mà vẫn không khác mấy với hồi xưa ). Quãng thời gian học cấp hai, mình hay bị mấy thằng trong xóm chọc ghẹo miết, có hôm đi ngoài ban công còn quăng thư lên, mà ghi sai tên mình, mình ngồi xuống để tụi nó không thấy bóng mình, vừa mở thư ra coi mà cười rúc rích. Mình chỉ toàn né, lớn hơn rồi gặp vẫn né, dù sau này mấy bạn đó đều bỏ học, đi làm, tử tế hơn, nhưng hầu như chẳng có cuộc nói chuyện nào diễn ra suốt quãng thời gian dài cùng khu.

  Thời gian học tiểu học, nhà mình có một xưởng may, nhà hay có giúp việc ( sau toàn nghỉ do không chịu được áp lực từ sự vô lí của ba mình ), các chị làm công cho nhà đều ở trong cái phòng trọ kế bên. Mình chả hiểu sao dù mình hay rụt rè mà hồi đó lại cởi mở với các chị thế. Mỗi lần ba mình mắng, mình đều bênh chị giúp việc, xong khóc lóc khi mấy chị bỏ đi vì cảm giác có lỗi với họ. Rất nhiều lần, mình qua phòng trọ của các chị làm công, nhớ mãi cái hôm trung thu, định tổ chức tiệc vui, thế mà cơn mưa đáng chán phá hỏng cả, xong mình chỉ còn biết buồn bã nhìn sang dãy phòng trọ kế bên. Chị nào có sách mình đều mượn, có hôm nằm dài chỉ im lặng đọc sách, khi thì vừa gác chân lên tường vừa trò chuyện cùng mấy chị, có mấy lần mẹ phải đứng ở cửa sổ gọi to kêu về. Có chị lúc đi, còn tặng mình quyển sách giáo khoa trước năm 2000 vì thấy mình thích mà đọc chưa xong, mình quý vô cùng, giờ vẫn tiếc nuối vì chẳng biết quyển ấy bị mất từ lúc nào.

  Lại nhớ, hồi đó mẹ hay sai vặt mình đến hai quán trong xóm, nhà mình hay gọi đơn giản là quán cũquán mới. Quán cũ từ bà cụ già tới cô trẻ bán đều rất hiền ( cách đây cỡ một năm mình lại bị sai vặt tới mua, cụ ở quán nay tóc bạc hết cả đầu thế mà vẫn nhớ mình, hỏi han đủ thứ làm mình đi về cứ xúc động ). Quán cũ ở góc cua phía cuối, quán mới ở phía đầu hẻm, nhà mình từ khi có quán đó mở thì toàn ra quán mới mua vì gần nhà hơn, nhưng sau một trận cãi của nhà mình với cụ ở quán mớichỉ vì chiếc xe đạp thì đã dẹp luôn. Sau đó mẹ mình không đi quán nào nữa cả, cần gì đều ra chợ thôi. Mấy năm gần đây có lần mình thấy có đám tang ngay quán mới, hỏi thì mẹ bảo, đám tang của bà cụ năm ấy. Nhà của mấy ông khùng – mọi người trong xóm tự đặt thế – cũng gần nhà mình. Thoáng nhớ là có ba người, một người giờ mình không còn biết tung tích gì, một người thì năm mình cấp hai đột ngột mất, ông còn lại vẫn hay đi lang thang trong xóm, vẫn cái ánh mắt làm mình e dè, mà ít thấy, cái hôm mình vừa từ nhà nhìn ra, thấy ông tóc bạc nửa đầu mà bỗng sững người. Trời ơi, thời gian trôi lẹ dữ vậy đó hả !

.

  Giờ thì mình chỉ đi đi rồi chạy xe về xong chui rúc trong nhà, chẳng còn giao tiếp với ai trong xóm. Đôi khi gặp, bỗng mình ước có thể vượt qua được cái khoảng hố sâu được tạo nên bởi sự hèn nhát của mình khi thuở bé, và cả bây giờ.

  Những ngày nằm ở nhà giữa trưa hay mỗi khi tối tối, cảm giác thân thuộc không thay đổi là nghe những tiếng rao. Tiếng cô bán tóc rao Cô ơi dì ơi tóc bán không tưởng đã “tuyệt chủng” luôn rồi, hôm qua lại vừa nghe rao mải miết, dùng loa rao chứ không thu âm đó nhe ! Hay tiếng chú bán bánh bao hầu như dù đêm yên hay đêm mưa đều rao đều đặn, mình không nhớ dáng chú, nhưng tiếng rao với mình rất thê lương; hoặc mỗi sáng cô bán tàu hủ nước đường thi thoảng hay rao to hơn lúc qua nhà mình, vì nhà mình như khách quen, lâu lâu có tiếng người bán ve chai, tiếng bán cà rem cây, bán trái cây tới cả tiếng rao chổi, bán cây cảnh, thỉnh thoảng mấy cô vé số đi vòng vòng, mẹ mình mua rồi dò, có hôm trúng được mấy trăm cũng vui khấp khởi; lúc trước còn có tiếng mấy cô chú bán đĩa, mở nhạc ầm ĩ khắp xóm, mà nay thưa rồi…

   Tự dưng nhận ra mình lớn lên với mấy tiếng rao thế đó.

   Mấy tiếng rao, với mình, như là nỗi buồn của cuộc đời này được gói ghém lại rồi vang lên khắp chốn. Thương ơi là.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s