18716

Tôi xót xa vô cùng khi liên tục nghe những tin xả súng ở Mĩ, như sáng nay thêm lần nữa là ở Baton Rouge, những con người vô tội phải chết, những gia đình tan hoang, trong khi tumblr tôi vừa chỉ mới reblog mấy tin tức ở Nice. Ở mình thì những con người, tôi không biết đâu là theo phong trào, đâu là những người yêu nước thật lòng biết rằng mình có thể làm gì đó góp phần đổi thay hơn là chỉ ngồi nói suông.

Tôi nhìn thấy hận thù ở khắp mọi nơi: ở ngoài thế giới, ở đất nước mình, ở ngay trong căn nhà mình đang sống.

 

  Ban nãy tôi nhìn mình trong gương: mắt sưng húp; gò má trái cũng sưng lên đi với một vết xước dài do va chạm mạnh với mắt kiếng ; sống mũi đau nhức đến tận bây giờ; lúc nãy môi chảy máu tôi còn không hề hay biết cho tới khi mẹ hét toáng lên, sờ tay vào môi thì thấy máu – lần đầu tiên môi tôi chảy máu vì bị đánh, từ một người lẽ ra không có quyền được đánh mình – giờ thì còn lại một vết đỏ và môi thì sưng tấy, khô khốc, vị của máu vẫn còn trong miệng; cái tròng kiếng bị chệch ra phía ngoài còn mắt trái thì hoa lên một lúc làm tôi ngỡ mắt kiếng mình bị trầy xước và kính hư mất rồi, lúc sau tôi lẳng lặng sửa lại, dụi mắt, và khóc. Lâu rồi tôi không khóc lâu thế, cũng chả phải lần đầu bị người trong nhà đánh, tôi đã bị từng người trong họ đánh và đay nghiến cả rồi cơ mà. Và tôi cứ tự hỏi mình đã làm sai gì và tại sao cuộc đời mình cứ phải chịu những thứ mình không hề gây ra ?

  Những hiểu lầm chồng chéo, những nỗi thù ghét vì nhỏ nhen, ích kỉ, tôi thấy thương cảm, rồi đau xót cho họ, rồi nhận ra họ chưa bao giờ cần, cuối cùng tôi khóc cho chính mình.

 Lần này thì tôi quyết tâm mình phải tìm cách xoay sở để dọn ra sống riêng, hoặc dọn ra cùng mẹ cho bằng được. Tôi biết mình là kẻ hay nóng vội, điều gì làm cũng hay dang dở, nhưng những quyết định tôi đưa ra, bản thân chưa bao giờ hối hận, vì tôi thấy mình sống tốt hơn, cảm thấy được tự do hơn từng ngày. Tôi nhủ lòng sẽ không than phiền gì nữa nếu mọi thứ phía trước có khó khăn.

 Lúc nói chuyện, mẹ bảo tôi không bao giờ biết nhẫn nhịn, và tôi chỉ biết vừa khóc vừa hỏi, tôi đã phải sống sao hơn hai mươi năm nếu không vì nhẫn nhịn ? Tôi thấy nỗi buồn của mẹ, thấy sự vô trách nhiệm của ba, thấy sự xấc xược của thằng em mình, thấy mình phải rưới lên đầu bao nhiêu là trách nhiệm, tôi căm ghét, nhưng lại thương họ, vì chúng tôi là gia đình, và tôi nhẫn nhịn. Tôi thấy sợ hãi đủ điều, hoang mang và đau đớn, nhưng biết nhờ những lúc thế này, mình càng có động lực để thay đổi bản thân mình, cuộc đời mình nhiều hơn, dù chính tôi cũng không biết liệu mình có làm được không.

 Cái playlist bỗng tới bản Running Low, chẳng liên quan gì tới những khắc khoải trong tôi lúc này, trời sáng và trong vắt, còn tôi thì lại thấy mình ngoài rìa với tất cả, vẫn như con bé cách đây hai ba năm, cách đây năm năm, cách đây mười năm, đối diện với những đổ vỡ, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ với người khác, rồi lúc nằm ngủ cắn răn mà khóc, lúc một mình thì khóc nấc lên, khóc đến khi lòng tôi rỗng tuếch, và có thể bảo mình ổn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s