chỉ đơn giản là một ngày nào đấy của tuổi hai mươi mốt.

tumblr_o8nzz6f2av1utbp1eo1_1280
photo: averymind

[23072016/ edited/ ]

 

  Dạo gần đây chứng căng thẳng lo âu lại tệ hơn, dù tôi nghĩ mình đã vui vẻ hơn, đã có thể tích cực hơn.
Tôi dễ khó chịu khi mọi thứ không đi đúng hướng, khi tôi và anh không hiểu ý nhau, rồi lại thấy bản thân vô dụng khi năng suất làm việc kém, cứ phải dựa dẫm bố mẹ, hành động lại hay bị tâm trạng ảnh hưởng (đã là chuyện đã có từ bé đến lớn, mà càng lớn, nó lại càng ảnh hưởng tôi nhiều hơn – về mặt nào đấy, tôi biết, nó hủy hoại mình nhiều hơn, chỉ mình tôi biết.) Tôi thấy mình vẫn sống được hơn hai mươi năm, nên cảm giác rằng mình vẫn có thể gồng lên chịu được, nhưng rốt cuộc, như mọi lần, tôi chỉ có thể tìm cách trút giận, rồi cảm giác như mình vừa bị bòn rút hết sức lực, vô cùng mệt mỏi.

  Tôi bỗng tự hỏi mình cần gì,

rồi ngợ ra là à, mình chỉ cần được đi đâu đó, thoát khỏi những âu lo thường ngày, không phải thấy những khuôn mặt người mà là trời xanh biển xanh lá xanh, thế là đủ.

  Nhưng tôi lại chẳng có khả năng để đi ngay lúc này,

cũng chẳng có đủ can đảm để vứt bỏ những tủn mủn thường ngày.

  Tôi thường hay mường tượng, rằng cuối cùng, chính tôi, sẽ là người chịu đựng bản thân mình, trong cô độc, ở nơi này, nơi kia. Nó rõ ràng đến độ tôi nghĩ bản thân đã chấp nhận được cái viễn cảnh ấy rồi, chẳng có gì là quá khổ đau nữa.

.

tumblr_o6hl3su5pr1qaqi5eo1_1280
photo: Yatender

[24072016]

  Những ngày tôi không thể ở nhà cả ngày được. Nhưng sau mấy tuần hầu như hôm nào cũng đi, chủ nhật hôm nay dù khó chịu, người cứ đờ đẫn cả ra, tôi vẫn tự ép bản thân ở nhà, quậy ly cacao lên rồi để lên ngăn đá lát hồi dầm ra uống, mở show mình thích xem, đọc tiếp những quyển sách dang dở, luyện vẽ màu nước lại ( và thật sự cảm thấy thích thú với nó ).

 Tôi nghĩ là mình đang cảm thấy vô cùng thoải mái được ở trong comfort zone của chính mình, tiếp xúc với ít người lại. Đồng thời, tôi chán ghét việc bị đánh giá, xét nét, nhất là từ những người tôi xem là bạn. Chỉ cần một thái độ nhỏ, một ánh mắt khác hẳn mọi lần, tôi đều để tâm đến. Thế nên tôi bảo anh từ nay tôi sẽ giữ thêm nhiều phần của riêng mình (vâng tôi biết mình có tí bitchy, nhưng mỗi khi bitchy hẳn ra mà lại có thể nhẹ nhõm đi phần nào, không quá lo nghĩ, tôi lại thấy nó cũng đáng quá đi chứ). Nhưng ngược lại, anh cũng nhắc nhở tôi rằng quá thoải mái trong vòng tròn của chính mình mà không bứt ra, sẽ là một thiệt thòi cho bản thân tôi.

  Nghe thế, những nghĩ ngợi về tuổi trẻ lại trỗi dậy.

  Mỗi người có một kiểu tận hưởng tuổi trẻ khác nhau. Tôi luôn khao khát được ở giữa một vòng tròn lớn với nhiều bè bạn, có thể nhiệt huyết và xông xáo làm mọi việc như là cách sống trọn quãng thời gian giữa đời người hẳn là đẹp đẽ này,

nhưng rồi giờ đây, tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất cho chính mình,

tôi có đang tận hưởng nó theo cách mình mong muốn không ?

  Có một sự e dè trong tôi, chẳng biết phải trả lời sao cho phải.

  Tôi không hối hận, nhưng lại không chắc liệu mình đang có sống đúng như mình mong muốn, và liệu tôi có phí hoài điều gì không.

  Hai mươi mốt, tôi vẫn hoang mang, thấy mình tiến lên thật chậm chạp,

nhưng ít nhất tôi vẫn đang cố gắng, nhỉ

và đang cố gắng hơn, dù chậm chạp.

tumblr_n7dp5fve2d1r1arpmo1_1280
photo: David Thair@flickr
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s