3 giờ sáng.

Tôi từng có một cô bạn thân tên V.

  Cô bạn gần nhà tôi, cùng quận, gần khu, từng đèo nhau suốt năm cấp 2 từ xe đạp lên xe máy. Chúng tôi chia sẻ với nhau những nỗi đau gia đình, những rung động đầu tiên tuổi học trò đến tận năm cấp 3.

  Rồi  đêm giáng sinh một năm nọ, kẻ vì lòng tự trọng mỏng manh, kẻ vì bốc đồng nóng vội, tình bạn nâng niu bao nhiêu năm bị vùi trong tổn thương rồi chết trong im lặng.

tumblr_ny6e6fkbnp1sulnzno1_500
found on weheartit

 

 

 Lên ĐH, chúng tôi thi thoảng vẫn thấy nhau từ xa, mà đứa nào cũng tránh chạm mặt.

  Ngày tôi về đám tang cô giáo dạy toán chủ nhiệm năm lớp 8, chúng tôi ngồi gần, chỉ cách nhau một câu chào. V. vẫn hoạt ngôn, còn tôi vẫn quen im lặng; mà chúng tôi thì đã trải qua những điều khác nhau những tháng năm sau tình bạn đổ vỡ ấy.

Chả biết vì lẽ gì, V. rất hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

  Những lát cắt trong mơ như là thực đến độ tôi đã nhầm tưởng trong nhiều giây sau mơ và thậm chí thi thoảng, ngỡ chúng tôi đã trò chuyện lại. Đôi khi cảm giác khi tỉnh giấc ít nhiều vẫn khiến tôi hụt hẫng.

.

  Tôi bỗng nhớ trong số lần hiếm hoi mẹ tôi cho ngủ nhà ai đó thì nơi đầu tiên là nhà V., cái căn nhà cũ kĩ giữa nơi vắng vẻ bị bao giữa cỏ dại và đường đất. Tôi vẫn nhớ như in con đường ấy, từng ngóc ngách ẩm thấp trong ngôi nhà, cả không khí im ắng mà yên lành lạ. Tôi đã tưởng mình quên.

.

  V. và vài con người gần gụi rồi bị cắt phập sợi dây tình bạn ( hay nói trắng ra là do tôi tự tay cắt trong lặng im ) thành xa lạ, tôi tự hỏi họ còn nhớ tôi không ? Còn trách tôi không ? Có biết gì về sự trân trọng mối quan hệ đôi bên và nỗi buồn của tôi thời vụng dại không ?

  Còn tôi vẫn chạnh lòng khi nghĩ về nhưng không có gì hối hận và tiếc nuối.Tôi chỉ là một đứa bạn xấu xa thi thoảng, như bất cứ ai.

  Dù vậy, tôi cũng tin chúng tôi đã và đang tốt dần lên trong cuộc sống riêng mình. Mỗi khi nghĩ về họ, tôi luôn mong họ thật nhiều bình an. Có đôi lần gặp lại nhau -dẫu đã như người xa lạ – tôi vẫn vui, theo một cách nào đó, vì chúng tôi còn tí duyên giữa vô vàn người lạc mất nhau mãi rồi.

 Còn điều tôi nhận ra sau tất thảy và ngay lúc này,

là cái giá của sự trưởng thành là những lần chia ly không lời. Mình cứ xa và mình cứ đổi thay như cuộc đời vốn dĩ phải thế, như chiếc lá nhành hoa có nở có tàn thì đã không còn là một.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s