tản mạn ngày mưa.

 1. Một hôm tôi đi ăn buffet với họ hàng bên ngoại, hai đứa con của cậu tôi, một thằng nhóc lớp hai và một con bé lớp năm bỗng la oai oải lên khi nghe bố tụi nó bật nhạc xập xình – cái kiểu nhạc mà người lớn nào tôi biết cỡ tuổi bố mẹ tôi đều nghe trên xe hay dịp lễ, hay mấy kiểu nhạc thị trường nghe nhan nhản cách đây chục năm. Tụi nó thét lên “ba đừng có mở nhạc đó con chỉ thích nghe nhạc tiếng anh thôi”, tôi nghe mà lặng người, còn cậu tôi chỉ im lặng vặn nhỏ rồi sau đó tắt luôn.

 Tôi bực chuyện mấy đứa nhóc hỗn, nhưng biết sao bây giờ khi đó là con của người khác và dạy dỗ thế nào là trách nhiệm của họ, là chuyện riêng tôi chẳng đủ tư cách lên tiếng, nhưng dẫu sao đây không phải lần đầu, mà rất nhiều đứa trẻ tôi gặp đều khiến tôi đau đáu về một thế hệ phải lớn lên quá sớm như thế. Tôi bảo lớn lên quá sớm chứ không phải hỗn xược vì tôi biết bất cứ đứa trẻ nào cũng cần được người lớn định hướng ngay từ bé, nhưng cuộc sống bận rộn vắt kiệt sức người và chẳng ai đủ kiên nhẫn để nghĩ làm sao để một đứa trẻ lớn lên trở nên có ích cho chúng và cho cuộc đời chung nữa – thảng hoặc, họ còn chẳng biết làm sao cho mình được như thế.

  Tôi không gộp tất cả, thi thoảng vẫn thấy mình đã lớn và quá xa tuổi thơ mình mất rồi, tôi thấy đau lòng khi trước đây không hòa cùng mọi trò đùa nghịch với mấy đứa trẻ khác một thì đau lòng khi thấy những đứa trẻ ôm khư khư đồ công nghệ và bảo chán ngán hay khóc lóc ỉ ôi khi không có mấy thứ đó trong tay hơn.

 Nói chung cứ là hơi buồn như thế đấy.

2. Hôm qua tôi mơ gặp tất cả những người bạn xưa cũ hồi cấp hai trong một bữa tiệc của một cậu bạn quen năm cấp ba, nực cười làm sao. Chúng tôi của bây giờ gặp lại nhau vẫn y như ngày xưa ( và tôi vẫn là con bé tự ti, lóng ngóng hôm nào ). Tôi nhớ tôi đã suýt khóc hơn một lần vì cái không khí trong giấc mơ đấy, nó y hệt như những ngày tháng cũ.

 Hôm bữa, khi đang loay hoay up clip lên tài khoản Youtube, tôi nhận ra có mấy clip cũ lúc đi ăn với mấy người bạn học anh văn năm cấp ba và những ngày cuối của năm cấp hai vẫn còn lưu trên đấy, tôi bỗng xúc động nhiều. Tự hỏi tụi nó bây giờ thế nào rồi.

  Có vài đứa tìm được nhau đã thêm bạn trên facebook, có người tôi chỉ xem qua cuộc sống của họ trong âm thầm, có người chẳng biết giờ ra sao.

 Lại nhớ, một hôm đi mua xôi gần nhà, tôi còn gặp lại cậu bạn hồi năm cấp hai. Hầu như tôi chẳng trò chuyện lần nào mà nhớ hoài cái biệt danh ‘tô hủ tíu‘ mọi người hay gọi, nghe bảo vì nhà bạn ấy bán hủ tíu xe đẩy nhiều đứa biết nên thấy bạn bưng bê phụ hoài, mà hôm tôi gặp thì nhà bạn ấy bán xôi rồi 🙂 ngay giữa cái ngã tư đông đúc. Tôi chỉ thấy bạn từ xa đang phụ việc, cao rất rất nhiều so với hồi đấy lẹt đẹt ngồi bàn nhất bàn hai.

 Tôi cũng nhớ cô giáo dạy toán đã mất, tôi vẫn hay nhớ cô hoài, không tin là cô đã đi xa hơn hai năm rồi, chẳng biết mấy đứa trẻ nhà cô thế nào, những đứa trẻ hồi xưa đi học thêm vẫn ríu rít gọi tên tôi.

  Tôi ước mình đủ minh mẫn để nhớ mà viết, và đủ dũng cảm như những nhà văn viết cho thiếu nhi, viết về tuổi thơ, vì đối với tôi, dù mảng kí ức đấy rời rạc hay gắn ghép được đầy đủ nguyên vẹn, vẫn vừa đẹp mà vừa buồn đến quặn lòng.

 Tôi bỗng thấy đời mình như một cuộn phim đang trôi chậm, thật chậm, nhưng thoắt một cái, đã chẳng thấy ngày hôm qua đâu nữa rồi.

 

Advertisements

2 thoughts on “tản mạn ngày mưa.

  1. Pink ơi càng đọc những gì Pink viết càng thấy Pink rất thú vị, rất đáng yêu, trong lành, thành thật, tự nhiên… Từ vựng tiêng Việt của Kẹo hơi hạn chế :))) nói chung Kẹo thích Pink quá!! You are one of the most interesting people I’ve ever known and I hope our path will cross one day very soon.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s