Indochine (1992) – một giấc mơ đỏ.

Tôi tự thấy mình xem phim không hề ít, cá biệt có tháng mỗi tuần xem hai đến ba bộ phim, và việc chỉ sống trọn trong khoảnh khắc khi xem thôi vẫn là một sự lãng phí đối với riêng tôi. Mặc dù bản thân rất hay khó khăn trong việc phải làm sống lại cảm xúc để viết, nhưng tôi vẫn sẽ làm, như một cách tri ân những bộ phim đã xem.

 Bài viết này chỉ mang cảm xúc cá nhân hơn là ngồi xem review và tổng hợp lại, cũng có nhắc đến một số chi tiết trong phim nhưng không có ý kể lại toàn bộ nội dung phim.

anh-1-1478242881060

  Thật ra tôi biết về bộ phim này cách đây không lâu, khi một group trên facebook chuyên về lịch sử VN tôi có tham gia bàn về bộ trang phục của Camille, do Phạm Linh Đan thủ vai, gây hứng thú cho mọi người và nhất là chị Linh Đan vô cùng đẹp trong tà áo dài diện trong ngày cưới truyền thống. Lúc xem hình, tôi đã phải google về bộ phim này, bàn luận với một người bạn và ngỡ ngàng vì một bộ phim làm tại VN, rating cũng cao như thế mà chưa bao giờ nghe tới. Dịp này, nghe bảo vì Liên hoan phim quốc tế ở Hà Nội nên mới lại công chiếu Indochine  bản 4K ở Việt Nam nên với tôi, được xem trên màn hình rộng là một cái duyên be bé. Dù đã đặt vé trước hai hôm nhưng suýt nữa vì vài lí do cá nhân, tôi đã bỏ lỡ suất chiếu ở Cinestar hôm nay. Mọi hứng thú trước lúc xem cũng bay biến một phần do cảm giác bỗng nó mainstream quá, được tâng bốc mãi và cũng có xem vài review rồi nên cảm tưởng như mình vừa bị đóng đinh trong mớ ngột ngạt đấy, nhưng may mắn bộ phim không làm tôi thất vọng, và những hình dung trong đầu tôi khác rất nhiều so với nội dung phim. Chỉ có một điều đã cắt đi sự trọn vẹn của bộ phim là những phần chuyển cảnh đột ngột và nội dung nhảy thời gian hơi nhanh, mất đi sự nhịp nhàng và có lẽ khó mà không nghĩ bộ phim đã bị cắt bớt khi được chiếu.

.

.

  Indochine lấy bối cảnh ngay tại Việt Nam vào những năm 30 đến 50, xoay quanh ba nhân vật chính  – Eliane, Jean-Baptiste và Camille – phải nói là bộ ba “không một góc chết” ở mọi khung hình. Lần đầu tiên tôi cứ phải ngẩn ngơ và xuýt xoa vì vẻ đẹp của riêng họ: khí chất và thần thái toát lên ở khuôn mặt, lời lẽ và dáng đi của Eliane; khuôn mặt đẹp như một bức tượng của Jean ở mỗi cảnh cận; đôi mắt trong veo và cái nhìn ngây thơ của Camille.

13102859_649565225193973_7655686418193860742_n
Camille (Linh Dan Pham)

 

tumblr_o33ksadeib1uo3geto1_1280
Eliane (Catherine Deneuve)

 

indochine-1992-06-g
Jean-Baptiste (Vincent Perev)

 

 Mỗi nhân vật đều đẹp, đẹp vô cùng và cũng có những bi kịch lớn lao vô cùng. Họ sống trong vỏ bọc của hạnh phúc, rồi trưởng thành cùng thời cuộc, với nỗi cô đơn, trống rỗng và đến cuối cùng, có lẽ, quá khứ vẫn là đẹp đẽ nhất, khi cuộc đời chưa chồng chéo đan cắt nhau. Eliane và đứa con nuôi người Việt – Camille đều có một sự quyết đoán vô cùng trong họ. Nếu Camille bắt đầu bước ngoặt cuộc đời mình khi đi theo tiếng gọi tình yêu và cuối cùng đánh đổi tất cả vì lí tưởng của đất nước, rũ bỏ hết quá khứ thì Eliane, đối với riêng tôi, bà quyết đoán chứ không hèn nhát, bởi đã nhẫn nại một cách phi thường, sống chung với quá khứ của đứa con nuôi bỏ mình đi, với những kí ức cùng người tình cũ, với tương lai của một đứa trẻ – thêm một đứa trẻ sau Camille – rơi vào vòng tay bà.

ad3777b1ce90f0c3707f323113e2b632

 Nói về Jean-Baptiste, người sỹ quan hải quân đã gián tiếp chia rẽ tình mẹ con giữa El và Cam, nhưng cũng là người đã gián tiếp hàn gắn hai con người họ.  Anh không hèn nhát, mặc dù tôi đã nghĩ thế khi đang xem đến đoạn Jean quyết định khai hết tất cả dù Cộng Sản đã chở che anh. Anh yếu đuối, sự yếu đuối rất con người đứng giữa nơi tình người luôn bị chà đạp. Giữa tương lai bấp bênh của chính mình và khao khát được ở bên cạnh con, thì việc gặp lại đứa con đỏ hỏn của mình, dù chỉ là trong một ngày ngắn ngủi mà phải đổi lấy bất kì điều gì, vẫn không có quyền bị chê trách. Sự yếu đuối của chính Jean-Baptiste là lí do tôi không thể ghét nhân vật này. Ở những lần gặp gỡ đầu, anh xin Eliane cho mình được thắng buổi đấu giá bức tranh không phải vì thấy nó đẹp mà vì nhận ra sự không hoàn hảo trong bức tranh đó, trong chính những bức tranh y hệt mình từng vẽ – sự không có thực của cảnh bờ biển mà anh đã không tài nào vẽ được để chúng trở nên đẹp đẽ và tự nhiên như thế, sự ngột ngạt của một sỹ quan hải quân ở Sài Gòn vì thiếu vắng mùi vị của biển; anh ra lệnh đốt thuyền của cha con nghèo buôn thuốc phiện rồi đi tìm họ liên tục nhiều hôm chỉ để thấy họ còn sống, anh che chở cho Camille, đau đớn và quay mặt đi khi thấy một đứa trẻ bị ngâm nửa người dưới nước bê bết máu chết, tìm mọi cách để Camille và đứa con của cả hai được sống – sự yếu đuối ,  khiến anh phải trả giá, để rồi anh chết trên giường bên cạnh đứa con đang òa khóc, như một nhân vật trong phim thốt lên, đó là “cái giá phải trả” vì anh ta đã phản bội, phản bội nước Pháp vì một cô gái Á Đông, phản bội lại nơi che chở mình vì một sinh linh được thành hình ở chính nơi đấy.

13119814_649567315193764_5769319058953806990_o

.

  Indochine là một thước phim đẹp, và được đầu tư tỉ mỉ ở mọi khâu (nên tôi rất vui vẻ gửi một điểm ‘rết’ hoàn hảo trên iMDB), và tôi có chút tiếc nuối vì sau 24 năm, vẫn chưa có bộ phim nào về VN khiến tôi xem lại thấy cái hồn VN và cái vẻ đẹp lay chuyển lòng mình như thế. Một cô bạn ở HN tôi biết đã viết trên instagram rằng sau khi xem xong chỉ muốn gắn với máy film suốt đời thôi, cái màu ảnh Kodak đậm đặc và rực rỡ trong phim, không tài nào lẫn vào đâu được. Còn tôi thì thấy tiếc cho những hàng ghế trống trong rạp, lẽ ra phải được lấp đầy, và những tiếng vỗ tay cho từng con người làm nên bộ phim đấy.

77b907045df4ec6dc2eec9c98fcde252

.

.

.

  Không chỉ riêng tôi, hẳn rất nhiều con người đã phải trầm trồ vì những hình ảnh xinh đẹp, một vẻ đẹp rất Pháp hơn là Việt Nam ở ngay tại Sài Gòn những năm trước 75, rồi tiếc nuối một dĩ vãng đã mất. Sài Gòn giờ lổn ngổn như Hồng Kông với những nhà cao tầng không cảm xúc, y đúc như một và những mái nhà xập xệ cũ kĩ khiến người ta tin quá khứ, hẳn là tốt đẹp hơn, nhưng Indochine không khiến tôi mờ mắt vì những vẻ đẹp của con người, của cảnh vật (dù quả thật nói không xuýt xoa lên là nói dối trắng trợn), tôi thấy sự lầm than, những bất ổn mà phù hoa không che lấp nổi, y như Sài Gòn của hôm nay. Indochine của lúc xưa hay tên của bộ phim này, với tôi là một giấc mơ đỏ, hay như Camille đã thốt lên trong cảnh cuối khi đoàn tụ ngắn ngủi với Eliane, “Indochine của mẹ đã chết rồi”.

anh-2-1478242881060anh-4-1478242881062

13083221_649567548527074_6913570099773509079_n

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s