về quyển sách của Haruki Murakami và chuyện sức khỏe.

 tumblr_l4s5undvz51qav9ywo1_400

  Mình vừa đọc xong quyển Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami sáng sớm hôm nay giữa cơn đau buốt ở dọc chân phải. Mình đã muốn dành cho quyển sách này một bài viết từ khi đọc những dòng đầu tiên, nhưng đây chắc không thể tính là một review đúng nghĩa cho quyển sách ấy.

 Nói nhăng nói cuội một chút. Mình rất mến chú Haruki Murakami, dù chỉ đọc đúng một quyển Rừng Na Uy trước đó.

Lí do mình quý chú giống y xì lí do mình mến bác Hayao Miyazaki – ngày sinh của họ chỉ cách mình vài ngày và vì thế mình cảm giác họ có mấy đặc tính đặc trưng của một Capricorn, và sự đồng điệu trong những giá trị sáng tạo của họ cũng như quan niệm sống, mình nghĩ vì thế, sự quý mến tự nhiên cũng là điều dễ hiểu.

Tuy vậy, mình không đọc sách của H.M vì sự nặng nề và tàn nhẫn bao trùm lấy từng câu chuyện mà đối với mình hiện tại – đấy không phải là thứ mình tìm kiếm trong những quyển sách mình đọc vì mình đã có quá nhiều điều như thế trong cuộc sống riêng rồi – nhưng mình vẫn rất mực tôn trọng theo một cách riêng.


 Nói về quyển Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, H.M đã thay đổi cách nhìn của mình về thể thao rất nhiều. Mình không thích chạy bộ, nó từng là thứ khiến mình sợ hãi môn thể dục sau toán, một nỗi sợ hãi lớn chứ không hề nực cười.

Chạy – để khỏe – nhưng hành hạ tinh thần để làm gì ?

Và H.M ghi thế này:

“Tôi chỉ chạy. Tôi chạy trong sự rỗng không. Hay có lẽ tôi nên nói cách khác như thế này: tôi chạy để đạt được một sự rỗng không. Nhưng như bạn cũng đoán được, thảng hoặc một ý nghĩ sẽ lẻn vào cái rỗng không này. Tâm trí con người không thể  hoàn toàn trống rỗng. Cảm xúc con người không đủ mạnh hay kiên định để duy trì một tình trạng chân không. Điều tôi muốn nói là, các kiểu tư tưởng và ý nghĩa xâm chiếm những cảm xúc của tôi trong lúc tôi chạy vẫn là thứ yếu so với cái rỗng không ấy.”

 

  Có lẽ đó là điều mình đã bỏ quên ở đâu đó suốt mấy mươi năm qua, và không hề nhận ra, trân trọng cái cảm giác đó mỗi khi mình chạy, nên không nhận ra được giá trị của việc chạy bộ để lấy đó làm động lực là tất yếu. Điều đó thật sự là một mất mát. Nhưng khi nghĩ lại, đó không chỉ là mất mát của riêng mỗi mình. Hay như H.M khi đề cập đến vấn đề trường học cũng đã viết “Điều quan trọng nhất ta học được ở trường là cái sự thật rằng những điều quan trọng nhất ta lại không học hỏi được ở trường”.

EPSON MFP image
Haruki Murakami vào mùa hè năm 1983 khi chạy từ Athens đến Marathon trong cái nắng như thiêu đốt ở Hy Lạp.


 

   Quay trở lại chuyện bản thân.

  Vào giữa tháng mười, vì sức khỏe mình trong dạo đấy hơi tệ, nhất là chân phải mình hay bị đau nhức tới mức cứng đơ khi đi lại và xoay chuyển người rất khó khăn (thậm chí từng ảnh hưởng tới chuyến đi Đà Lạt vào hồi lễ trước), nên mình có ý định chạy bộ (hoặc đi bộ nhanh) vào mỗi tuần. Trong lúc đang nghĩ tới vấn đề đấy thì một hôm lượn lờ nhà sách Cá Chép, mình đã vớ quyển này về với hi vọng đấy sẽ là động lực để mình tập luyện điều độ. Quyển sách đủ lôi cuốn để kéo mình đi tập thật, nhưng chỉ được hai lẩn. Lỗi không phải ở H.M, mà ở việc sức khỏe mình cứ tệ hơn. Ngay đầu tháng mười một, mình đi khám và được chẩn đoán qua loa.

Mình phải dừng chạy bộ.

( mà thật ra, hầu như mình chỉ chạy được một đoạn rất ngắn còn lại chỉ có thể đi bộ thôi, khi đó thấy mình bánh bèo quá chừng. Dù vậy, lần thứ hai tụi mình đã đi một quãng đường rất rất dài nên dù mệt nhưng khi nghĩ lại thì thấy thật là hay ; chưa kể mỗi lần sau khi tập đều có thể tận hưởng bữa ăn sáng với Đíp một cách thong thả, kết thúc những thói quen vui vẻ ấy quá nhanh vẫn khiến mình tiếc nuối nhiều.)

 Sau việc đó, mình nghĩ Đíp sẽ không có nhiều động lực để chạy bộ đều đặn một mình, nên mình quyết định đọc nốt quyển sách cho mình, và gửi tặng cho anh nữa, giống như một sự chuộc lỗi. Hôm nay trong lúc vừa viết những dòng này xong, mình có xem lại sách và những trang được đánh dấu, quyết định ghi chú thêm cạnh mấy câu mình yêu thích, với hi vọng người hay dễ mất tập trung khi đọc như anh có thêm một niềm vui thích khi đi chúng là chia sẻ cùng mình qua con chữ.

.

 Hiện giờ thì mình đang chuyển qua đi tập yoga, sau mỗi lần tập thì chân phải mình lại nhức nhối, mình cũng đã tự ý ngưng thuốc vì không muốn phụ thuộc vào quá nhiều loại thuốc thang mình đang phải nốc vào người. Lần thứ hai là hôm thứ tư tuần này, cơn đau sau khi tập không có dấu hiệu dừng cho đến hôm thứ ba. Sau khi mình ngu ngốc vào buổi tối hôm đó lại quá sức khi tự tập nên chân đau nhức cả đêm, cảm tưởng như đã mường tượng vô cùng rõ ràng cảm giác chân không thể cử động được về sau, mà điều ấy thật đáng sợ đối với mình. Hi vọng từ các lần tập sau chân mình sẽ bớt đau lại và quen với các bài tập yoga, cũng như có thể viết thêm về vấn đề đấy.

  Dùng phần lời tựa trong quyển sách để kết thúc bài viết này, cũng là để nhắc mình, (không chỉ là chuyện sức khỏe) :

tumblr_nd341ejmlu1tv8vcro1_r3_500

“Đau đớn là không thể tránh khỏi. Đau khổ là tự nguyện.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s