17

Hôm 17.1 là sinh nhật K., đúng lúc cậu ấy nhờ mình chụp một bộ ảnh cho cậu ấy và người thương bằng máy film. K. bảo từ hồi quen nhau tới giờ chưa có tấm nào chụp chung với nhau, đợt rồi đi chơi đem máy thì lại gặp vấn đề, hôm bữa nghe kể chuyện hai bạn buồn nhau, thế là cũng muốn lưu giữ giùm K. với V. những tấm ảnh thật lung linh.

 Ban đầu cứ lo cả người chụp và người được chụp bị khớp, ảnh bị hỏng, lo mình không đủ khả năng để chụp những bức ảnh cả hai bạn sẽ hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn thử. Sẵn chuyện, đã lâu rồi mình không dùng con máy film nặng trịch nữa vì cứ bận rộn là chỉ ôm điện thoại và máy point n shoot cắp đi theo cho gọn. Bản thân mình cũng gần như bỏ thói quen chụp ảnh cho người khác một thời gian rồi, và nếu được ngỏ ý mình cũng thường từ chối khéo. Lí do ? mình không còn cảm giác thoải mái khi làm gì đấy free nữa. Mình không nghĩ do do bản thân ích kỉ hơn trước đây, mà bản thân ngộ ra mọi thứ đều nên có cái giá của nó, như một hai tấm ảnh cho không đổi lấy niềm vui vẫn ổn, như mình chụp cho nhau sẽ vui hơn là mãi làm không điều gì cho đối phương rồi họ nghĩ đó là điều tất yếu, như là một quá trình dài mình tự mày mò, tốn bao nhiêu cuộn film và thời gian để biết me khẩu và tốc mà chụp cho đúng khi máy mình không còn nhạy đo sáng nữa, biết vài chiêu trò để ảnh lung linh hơn tẹo – cũng nên được tôn trọng.

 Chụp cho K. và V. khiến mình bỗng dưng lại mong có duyên chụp cho nhiều cặp đôi nữa, vì nhìn họ như được thấy sự phản chiếu trong mối quan hệ của mình: buồn, vui, yêu, ghét, giận, hờn – thế mới trọn vẹn và nhận ra sự đặc biệt của mỗi một mối quan hệ mà không lẫn đi đâu được để thêm trân quý những gì mình có. Nhìn họ bỗng thấy yêu đời hơn, thấy đời dễ thương lạ lùng.

21hehe

  Mà nói vậy thôi,  khả năng mình chả bằng ai, thị trường cũng đầy rẫy người cầm máy rồi ( sống với việc vẽ đã khiến mình chán ngán chuyện tranh đua) và mình thì vẫn trung thành với kiểu tay ngang cái gì cũng chụp bằng cảm giác là chủ yếu, nên mới bảo là tùy duyên vậy.

 Cuối là, chụp xong có chút tiền trước tết, cũng không phải là quá nhiều và còn giảm giá nhân dịp sinh nhật K. nữa :”))  tính cho mẹ cơ mà dúi mãi không lấy, bảo nay mày chụp cực mà lấy làm chi, trời ơi :”)) à được hai bạn bao một ly sô cô la đá nữa nhé. Lâu rồi mới có cảm giác kiếm được chút đỉnh khi làm thứ mình thích, với những người dễ thương, mình chỉ mong sau này đi làm cũng được thế thôi, dù biết là mình tham lam quá.

 Ảnh thì mình đã xin phép K. up lên đây vài tấm mình thích nhất, như giữ thêm một niềm vui.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s