chuyện cỏn con.

tumblr_ok6301nm991uinhy5o1_540

  1. Hôm qua ngủ sao gặp hai giấc mơ chả tốt đẹp gì, cũng không phải cảm giác đáng sợ khi đối diện với con quái vật gì ghê gớm mà là cái cảm giác dù trong giấc mơ đấy có nói tên một ai khác (à hầu như giấc mơ nào tên và cái người mình cảm nhận đều khác nhau) thì mình vẫn biết đó là anh. Đúng hơn thì, trong những giấc mơ đó mình mất anh. Một cảm giác đau lòng rất thực.

 Sáng dậy vẫn phải nhắn cái tin hỏi anh để chắc chắn là mơ và anh ổn.

Giấc mơ ấy bỗng lại nhắc mình tới một câu mình từng đọc trên tumblr:

“The trouble is, you think you have time.” 

 Gần đây cứ mãi ám ảnh câu nói ấy,

khi dùng lí lẽ biện minh cho sự trì hoãn nào thì câu nói đó cứ vang lên trong đầu.

.

2.

Tết mọi năm mình đều đi chơi xa, điển hình là đi Đà Lạt tù tì cỡ ba bốn năm rồi.

Đợt này bấu víu ở Sài Gòn thôi,

nhưng vẫn muốn qua đợt này lại có thể đi.

Mình ấy à, vẫn hay buồn phiền tới phát hờn cả cuộc đời mình, mình phát ốm với những thứ cứ bị áp đặt lên đầu, những trách nhiệm mình muốn chối bỏ, thi thoảng – vẫn như hồi khi mình dậy thì – lại nghĩ đây chả phải là cuộc đời mình muốn nữa. Mình cứ như luôn mơ về những thứ ở tận đâu đâu.

Dù vậy, mình sợ phải thoát khỏi những điều thân thuộc, phải rời xa những người mình trót thương,

mà cũng mệt mỏi quá,

chỉ muốn không phải nặng tình với bất cứ điều gì nữa.

mình nghĩ, có khi nào kẻ nhạy cảm quá như mình là một kẻ đã bị nguyển rủa ?

Advertisements