nhà.

Mình đã xóa cái post cũ về nhà, vì đã không thông suốt mọi điều.

tumblr_ojz9rvxuyx1rx7km9o2_1280

Tối mùng ba về, tự dưng từ vài ba câu ngắn củn, mình và thằng em có cuộc nói chuyện dài hơi, lâu lắm rồi mới nói thẳng thắn chứ không phải cãi tay đôi, mạt sát nhau. Lâu lắm rồi mới nói được những điều mình cần nói, thông suốt đôi ba chuyện, lắp ghép lại những mảnh sự thật mình bỏ sót.

Trong cái post cũ, mình có viết, đến lúc chẳng ai còn muốn trở về, chỉ chực xa nhau thì mới lần đầu tiên nhận ra nhà mình tan nát thế nào.

Nhưng đến bây giờ, mới rõ, nó đã mất từ lâu, từ rất lâu mình không hề biết.

Mình đã muốn khóc. Rồi thì chả có giọt nước mắt nào. Đỏ hoe con mắt. Nhưng mình có cảm giác kì lạ, trong lòng mình đã khóc. Chẳng còn mộng mơ gì nữa. Nó chẳng phải cảm giác như tất cả sụp đổ dưới chân mình mà là thứ cảm giác như mọi âm thanh xung quanh chẳng để lại tiếng động nào khi tự khắc chứng kiến mọi thứ dần biến mất ngay trước mắt mình. À, mình biết rồi, nó tựa như một giấc mơ mà bản thân lại bị tách biệt, chẳng thể làm gì được.

.

.

Mình không thích tuổi ấu thơ hay thuở dậy thì. Mình yêu những ngày tháng tuổi hai mươi hơn. Trong những ngày tháng cũ, mình đã tự loay hoay với những nỗi buồn gia đình, từ kí ức đẹp đẽ nhất đến tồi tệ nhất trong một tâm hồn yếu đuối và ngây ngô đến ngu ngốc. Vậy mà càng lớn, khi những kí ức cũ càng quay về, dù bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng cũng cùng lúc, quá khứ càng ám ảnh hơn và khiến mình dễ xúc động hơn. Qúa khứ mà mình chả thể nào tha thứ cho chính bản thân mình.

Mình đã là đứa trẻ già cỗi, chả bao giờ khao khát gia đình có thể là nơi ăn cùng bữa cơm, san sẻ tâm tình hay đi muôn nơi cùng nhau. Mình chẳng ghen tỵ với ai về những điều ấy. Rồi bây giờ ấy à, sau ngần này chuyện, mình tin, gia đình là cảm giác mình đang dành cho mỗi người ruột thịt đây. Mình chẳng biết mong chờ gì cho tương lai, cho điều riêng tư cả. Mình chỉ mong đừng giày vò nhau nữa và mỗi người đều thanh thản.

.

Cũng sau khi trò chuyện xong, hơn tất thảy, mình nghĩ nhiều hơn về tương lai, bớt nhìn trách nhiệm như một gánh nặng đi (ôi mình đã ích kỷ thế nào kìa!), có thêm động lực và biết phấn đấu vì điều gì, mình còn nhận ra câu trả lời cho câu hỏi dành cho chính bản thân mình,

tại sao lại muốn trở thành một kẻ tử tế  ?

để mọi buồn đau đã qua cũng chẳng còn đủ sức giày vò mình nữa,

chẳng đủ sức để vấy bẩn mình.

 

 

Advertisements