đứt quãng/ edited;

tumblr_o97axzihma1s4fz4bo1_r2_500
source: gif-explode

  1. Việc chỉ sống với vẽ thôi chưa bao giờ thỏa mãn mình.Mình không phải đứa có thể ngồi vẽ cả ngày và chẳng làm gì khác cả, mình chưa bao giờ ưu tiên việc vẽ đến thế.Mình muốn đời sống này luôn phải có thật nhiều những điều khác khiến mình say mê, ví dụ như cắt dán, chụp ảnh, đọc sách, du lịch, điện ảnh,… mình muốn tạo ra không chỉ tiền bạc, mà những thứ bất ngờ hơn, có giá trị hơn từ các thú vui ấy.nhưng thời gian, mình chả bao giờ giỏi quản lí thời gian, và việc cứ phải mắc kẹt với mỗi việc vẽ thôi đã hết ngày khiến mình cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

2. Đến bây giờ thì mình vẫn là đứa đầy mặc cảm, chán ghét nhiều thứ, lo âu buồn bã như trước đây, chỉ là đã bớt muốn phơi bày giữa mắt người. Có lúc nghĩ mình đã xem chúng như một phần của bản thân mà cùng tồn tại. Mình nhận ra, hạnh phúc không nên là thứ kiếm tìm để lấp liếm nỗi buồn, cũng chẳng ai chữa lành nỗi đau hay giúp mình hoàn thiện bản thân trọn vẹn. Tất cả, sau cùng, chỉ là chuyện giữa mình với bản thân mình, ngay từ lúc khởi sinh đến khi thành cát bụi.

3. Khi đứng giữa rất nhiều ngả rẽ mới biết đâu là điều cần phải ưu tiên, và những thứ còn lại chẳng làm mình bận lòng nữa.

4. Mong cho chuyến đi tới nhiều quá. Càng mong thì càng phải dằn lòng cho bớt bớt. Lúc đang chờ tới thì vẫn thích thú hơn cả.

5. Với mình thì, một người tạo ra bao nhiêu tác phẩm lung linh đi chăng nữa, không nhìn thấy và nắm bắt được những khoảnh khắc bình dị đẹp đẽ thì cũng chẳng để lại ấn tượng gì cả.
hoặc ngược lại, một người nắm bắt quá nhiều khoảnh khắc đời thường qua con mắt, qua một bức tranh, một tấm ảnh mà không thể chọn lọc ra được đâu là khoảnh khắc cần để nắm bắt, thì cũng chỉ là sự lãng phí mà thôi.

6. Kiên nhẫn là một bài học lớn.

Kiên nhẫn theo đuổi một ai đó, một điều mình say mê, làm một công việc nào đó. Kiên nhẫn bất chấp thời thế xoay chuyển, lòng người đổi thay.

Những người kiên nhẫn với một lòng say mê không đổi dời nên được ca tụng.

tumblr_obgwspua5q1u1ksvko1_540
film still by grandrieux

7. Mình ăn uống nhiều hơn thời gian trước gấp n lầnn
Mình tăng cân, mặt thì béo ụ cả ra. Nhưng thú thật, sức khỏe thì chả tốt hơn tẹo nào. Mình cảm giác bản thân chả có sức làm gì cả. Chả biết nên tiếp tục tin tưởng vào bác sĩ đang khám hay không. Tự nhủ sau khi khỏi thì sẽ ráng lết xác đi tập yoga lại.

Bên cạnh đấy thì lại thấy chán chường nhiều, chẳng biết căn nguyên là gì, hứng khởi cứ bay biến đâu mất và thay vì phải nới rộng vòng tròn xã hội ra thì mình càng lúc càng chỉ muốn đứng bên lề của tất cả dể được yên ổn thay vì cứ mãi mâu thuẫn với chính bản thân mình.

8. Mẹ hay bảo “sống phải để dành phúc đức cho con cháu nữa chứ”, và chưa bao giờ muốn thét lên câu đó vô mặt người khác như bây giờ.

 Bây giờ nghĩ tới nếu được để dành chút phúc – đức thì lẽ ra mình đã chẳng phải lo nghĩ, mệt mỏi về hiện tại và tương lai, kể cả đống thứ trách nhiệm và nợ nần, phát bực chỉ muốn khóc thôi.

Nhắc mình sau này có tiền phải sống tốt vào, không chỉ cho bản thân.

9. Càng lớn bạn bè càng nhiều, mà bạn bè quý mình thì ít. Người ta vì bạn bè nhiều rồi, nên chẳng còn quý mình nữa.

Những tình bạn đó, cũng nên dứt ra thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s