the victim of hatred.

  Sau khi xem xong Oscars, thứ mình nhức nhối không phải là chuyện “cầm nhầm” giải to giữa La La Land và Moonlight, mà là chuyện nhìn từ việc đay nghiến cho bộ phim 3L suốt thời gian qua.

  Mình thường hạn chế cách nghĩ một bộ phim là dở – trừ khi chính bản thân người làm phim không hề có ý định truyển tải nội dung nghiêm túc và tốt đẹp nào cả.

Đành rằng với mỗi bộ phim, từng người xem sẽ có những ý kiến chủ quan cá nhân, nhưng từ khi nào, một bộ phim dành cho đại chúng, khi trở nên phổ biến giữa đối tượng ấy lại bị căm ghét chỉ với mỗi lí do như thế ? Mình cảm tưởng như những lí do về diễn viên, kịch bản,.. chỉ là bôi trét lên để gây thuyết phục cho lí do một bộ phim là thảm họa, và sự tung hô nhiệt liệt là không xứng đáng. Từ khi nào, người ta không còn tìm đến một bộ phim và nói về nó vì cảm giác và sự tò mò giữa mỗi cá nhân và tác phẩm – mà vì đánh giá của người xung quanh ?

 Giống như cái giá của thành công, vinh quang là không ít kẻ hiềm khích, ghen ghét, nhưng nghe những lời phán xét nông cạn, với mình ban đầu là tức giận, nhưng không muốn đôi co; về sau, là một sự buồn bã. Thật là tốt khi một bộ phim có thể đem đến vô vàn cảm xúc cho công chúng, nhưng bị đánh giá trên bề nổi, bị đánh giá như một thứ trend phù phiếm, thì thật là không công bằng. Chắc cũng chả khác con người với nhau là bao, giữa một rừng người khi có kẻ duyên dáng xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, luôn có người ganh ghét – chỉ vì con người ấy như một cái gai nhức nhối đôi mắt mình mà thôi.

 Bởi vì là một đứa ráng đua theo cái nghề phải đi tìm và tạo thêm nhiều cái đẹp, mình thấy thương lắm và quý lắm sự nỗ lực của từng cá nhân, mỗi tập thể để tạo ra một bộ phim. Chỉ để có vài giây của một bộ phim, bao nhiêu người ngồi cặm cụi sửa từng frame, vẽ từng cảnh; để thai nghén một kịch bản, không chỉ lấy từ kinh nghiệm, mà còn là cảm xúc, là tháng ngày họ đánh đổi chỉ để theo đúng thứ họ muốn được thành hình. Dù có bao nhiêu lần trao giải, chưa bao giờ người ta có thể tung hô hết nỗ lực của tất cả những người tạo nên một tác phẩm. Có những câu chuyện chưa bao giờ được kể, những người bạn chẳng biết nhưng đã tâm huyết hết mình với một tác phẩm. Kiến thức về một lĩnh vực nào đó, chắc chắn mình cũng chả đủ cái tầm để phán xét như một lời khẳng định.

Mỗi bộ phim là công sức, là nước mắt và kí ức và là thanh xuân của người khác,

thôi mình đừng phán xét một cách căm ghét như giữa người với người như thế.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s