08.03.17

  Tần suất không ổn định của mình bắt đầu nhiều hơn, chỉ trong hai ba tuần mình ảnh hưởng tới anh rất nhiều, nói những lời chính bản thân không kiểm soát được; làm những điều bản thân không biết đang làm gì, rồi khóc lóc, rồi những ám ảnh về cái chết.

  Mình cứ nghĩ khi có người bên cạnh san sẻ thì mọi thứ sẽ ổn hơn nhưng nỗi đau riêng vẫn là nỗi đau riêng, anh có thể bên cạnh nhưng lại không hiểu hết được và bảo đôi khi cũng không thật sự hiểu mình muốn gì. Bản thân mình còn không hiểu được.

 Hôm kia đi khám về, bác sĩ chẩn đoán mình có biểu hiện rõ của trầm cảm và hơi hướng rối loạn lưỡng cực, cho bảy ngày thuốc. Hôm qua uống xong thì mình buồn ngủ kinh khủng, mình ngủ từ hai đến hơn năm giờ chiều thì đi vào phòng vệ sinh nhưng mắt vẫn mở không nổi, cũng không nhớ mình đóng cửa lúc nào. Đang rửa mặt thì mình ngã sõng soài xuống đất, cũng không nhớ gì ngoài mình đã ráng vịn mọi thứ xung quanh có thể, té mạnh đến nỗi mẹ còn nghe và ở ngoài hỏi nhưng mình chẳng nghe thấy – có lẽ đã ngất vài giây – vậy mà đầu mình không bị vấn đề gì cả. Mình nghĩ là mình được phù hộ, thật đấy. Vì mình đau đớn kinh khủng và tưởng như sắp hết hơi tới nơi, mắt cứ ríu lại, mình nằm như thế tầm chục giây thì ráng sức kéo chân phải mình làm trụ đỡ cả thân người dậy.

Rồi cũng không thể nhớ chi tiết mình đã dậy ra làm sao để rồi vào phòng mẹ kế bên thì ngã thêm lần nữa rồi nằm đờ luôn. Được tầm phút thì mẹ mình vừa tưới cây ngoài lan can đi vào, thấy mình nằm bất động, môi tím tái với miệng cứ há hốc ra thì hoảng loạn lắm. Mẹ cứ hỏi mình mãi, kêu chở đi bệnh viện nhé. Mình chả thể điều khiển cơ thể được nữa nhưng từ từ cũng ráng cười cười, bảo “khỏi”, “tại con uống thuốc”. Lúc đó còn nghĩ tới chuyện sợ mẹ tưởng mình tự tử mà chẳng còn sức giải thích nổi. Thế là mẹ dìu lên giường, xoa dầu một hồi thì mới đỡ hơn, nói chuyện được nhưng mắt vẫn không mở nổi. Mắt cá chân lúc đó đau buốt.

Đến tối mình vẫn chưa được tỉnh táo nhưng vẫn ráng bảo mẹ bưng cơm, vừa bưng cơm lên thì chả hiểu sao bụng khó tiêu khủng khiếp, cứ như ách ứ cái gì đấy bên trong, may nằm xuống thì hết. Cũng ráng ăn miếng cơm, loạng choạng đi đánh răng rồi nhắn tin báo anh. Nói một hồi mới ngớ người phát hiện ra mình đã ngớ ngẩn uống … quá liều.

Dù vậy mình sợ lắm, bảo anh không uống nữa đâu. Anh bảo do uống quá liều mà, để mai anh điện thoại hỏi bác sĩ coi thế nào. Sau đó bốn giờ sáng cũng lại nhắn anh dù có hỏi xong mình cũng không dám uống nữa. Mình ám ảnh chuyện hôm qua, thấy mẹ cứ lo lắng rồi bảo “mày đừng uống giùm tao nữa được không” mình cũng buồn, mình không muốn bị đối xử như một con bệnh. Mình bảo khi nào mấy triệu chứng không ổn định lại tái diễn nhiều thì mình sẽ đi bệnh viện xem xét kĩ hơn.

Giờ thì cả thân người bên phải mình nhức mỏi ê ẩm, phía sau gáy cũng đau nhức, người vẫn yếu và bủn rủn, hôm qua có một vài người hỏi thăm thì do quá buồn ngủ nên mình chỉ bảo là ổn chứ chẳng nghĩ thêm được gì, laptop để mở cả đống tab tới nay chưa tắt.

Mà mình cũng chẳng muốn online nhiều nữa.

bởi cảm giác hôm qua ấy,

như dẫu cho mình chết đi thì thế giới vẫn xoay vòng.

p/s, hôm qua vẫn là 8/3 đáng nhớ, khi buổi sáng thằng em phụ mình đi phơi đồ,

anh thì gửi tin nhắn cảm ơn mình vì đã lo lắng cho anh trong thời gian qua,

và mẹ thì như cứu sống mình lần nữa 🙂 

Advertisements

7 thoughts on “08.03.17

  1. Mong là mọi chuyện vẫn ổn. Đọc xong trên insta qua đây đọc thấy muốn xỉu. Cẩn thận nha Lệ. Mà nếu uống thuốc rồi mà ngưng ngay thì hơi bị nguy hiểm đấy.
    Chuyện không ai hiểu mình thì cũng đúng mà, không ai hiểu hết được những gì mình cảm nhận đâu, nhiều lúc người ngoài nhìn vào chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng đối với mình mọi thứ cứ như là đá tảng vậy, nhưng nhớ là ai cũng đang cố gắng giúp Lệ á, đừng bỏ cuộc mà hãy tiếp tục nha.

    Liked by 1 person

    1. cảm ơn Su nha ! ❤ L mới uống một cử à, lúc coi bài bên Beautiful Mind VN cũng sợ ngưng sẽ có vấn đề mà may là tới giờ thấy vẫn không sao 😥

      Like

      1. ừa su nghĩ chắc do L mới uống 1 lần à, chứ như su uống mấy tháng rồi mà bỏ sợ :))) mà L hỏi bác sĩ chưa?

        Like

      2. Th. hỏi thì bs bảo uống tiếp ko sao mà ko tư vấn hay hỏi kĩ vụ quá liều, L thấy ko yên tâm với uống ko tỉnh táo nên thôi.

        Like

      3. Ừa nếu k thấy tin tưởng thì đừng uống nữa, thuốc mà uống mà mình k tin tưởng cũng k có tác dụng đâu. Với su thấy vụ k tỉnh táo cũng nguy hiểm ghê nên thôi vậy. Mấy nay su đang tính kiếm chỗ cung cấp nhiều thông tin hơn, chứ đi khám bs. này không nhận được câu trả lời rõ ràng thấy hơi hoang mang.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s