[REVIEW] Dale Carnegie – Quẳng gánh lo đi và vui sống

 

IMG_20170315_134138_650

  Hồi đi Đà Lạt vào cuối tháng tám năm ngoái, lúc trên xe giường nằm về Sài Gòn,

Đíp có cho mình mượn quyển Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống

 mua trong lần đi hội chợ bán đồ cũ.

Năm cấp hai mình có mượn người bạn quyển sách này nhưng chả được mấy mươi trang thì gấp lại, không đọc tiếp được. Đó giờ mình không phải fan của thể loại self-help, càng có thành kiến kiểu đây là thể loại khô khan và đó giờ chả giúp ích gì cả cho mình (bằng chứng là hồi đấy mua rất nhiều sách của First News xong sau đấy lại bán thốc bán tháo đi cả )

  Cơ mà lạ. Chẳng biết thời gian trôi, trải qua nhiều chuyện hay tâm tính thay đổi ít nhiều nên khi đọc lại thấy thú vị hơn hẳn, dù bản dịch đã cũ lắm rồi. Vào tháng một mình mới thật sự mượn về và bắt đầu ghi chú nhiều hơn  trong quá trình đọc.

  Mình không còn nhớ rõ ràng về bản dịch mới ngoài cách dùng từ thay đổi còn chỉnh sửa, bổ sung gì không, nhưng cái ấn tượng về sự khô khan, giáo điều thì vẫn khó mà quên được. Ở bản dịch cũ ( nếu mình không lầm, là của cùng một người dịch),  cái hồn rất Việt Nam ở cách dùng từ hơi khác theo kiểu hiểu bây giờ; rồi cách nói rất miền Nam như “ba-má”, “chết bất đắc kỳ tử” là thứ níu mình lại và khiến mình cảm giác như đang có người trò chuyện cùng ở một căn nhà dưới quê, kế bên rẫy, chả có gì ngoài tiếng ve kêu và nắng tỏa bể đầu – chứ hông phải đang một mình đọc chữ. Mà chắc cũng tại nó bình dân quá, nên nhiều lúc dẫn chứng lôi vào cũng mất đi tính thuyết phục phần nào. Một điều mình tin chắc là từ tác giả chứ không phải lỗi của người dịch là cách sắp xếp – thay vì rải rác – thì lại gom liên tục các dẫn chứng, đôi khi mang đầy tính chủ quan khiến có vài chương đọc thấy rất mệt và dư thừa, nhất là ở các chương XXIV đến XXVI. Nhiều quá mà tính khả thi không cao, lắm l1uc lại gây khó chịu không chừng.

 Nhắc đến đây thì có một chi tiết mình nhớ nhất,

 Dale Carnegie có viết “không ngồi không để ưu tư diệt mình”, và nêu ra loạt dẫn chứng và lập luận bổ trợ cho ý trên. Tuy nhiên mình không hoàn toàn đồng ý và còn gây khó chịu khi cứ bị lặp đi lặp lại ý chính ấy.. Dù mình hiểu tác giả muốn gửi gắm điều gì, nhưng liệu tất cả những con người chúi đầu vào công việc, họ có đủ tập trung để quên đi những mất mát và tổn thương ? Dầu cho có làm được chăng nữa, nếu không nhắc đến những lưu ý thêm thì người thực hiện có thể bị suy kiệt sức lực thì sao ?

Chỉ giết được tháng ngày, còn nỗi đau thì mình không bảo đảm.

.

20170121_235549
có chụp lại một vài dòng khác khi đọc.

 

Tuy vậy, có một chi tiết gây ấn tượng trái ngược với điều trên. Như ở chương XXVI, Dale có gợi ý một phương pháp gọi là “tự khuyến khích”“tinh thần của ta ra sao thì đời ta như vậy”, làm mình nhớ đến câu “fake it ’til you make it” với một cách hiểu lạc quan.

Mỗi ngày tự khuyên-nhủ một giờ, bạn có thể hướng tinh-thần của bạn tới sự can-đảm, hạnh-phúc, nghị-lực và bình-tĩnh.

 Khi nuôi những tư-tưởng chân-chính, sẽ thấy công việc đỡ chán nhiều. Ông chủ của bạn muốn bạn yêu nghề, để ông thâu được nhiều tiền hơn, Nhưng hãy quên cái muốn của họ đi mà chỉ nghĩ đến lợi của bạn khi bạn yêu công-việc hơn lên. Bạn nên nhớ rằng tinh-thần ấy có thể làm cho hạnh-phúc trong đời bạn tăng lên gấp đôi vì ta chỉ dùng phân nửa những đức-tính của ta để làm việc. Nếu bạn không tìm hạnh-phúc trong khoảng thời gian ấy thì không bao giờ còn gặp nó nữa. Bạn lại nên nhớ rằng khi ta biết thích công-việc của ta, ưu-tư tất phải tiêu-tan, chưa kể đến sự có lẽ được thăng cấp, tăng lương. Dù chẳng được như vậy thì bạn cũng đã đỡ mệt nhiều, vui-vẻ hưởng những giờ nhàn-rỗi.

và ở chương XII:

Norman Vincent Pale nói:“Không phải tự cho ta là người thế nào thì ta là người thế ấy, nhưng ta suy nghĩ làm sao thì thái độ ta như vậy.”

William James, nhà tâm-lý thực-hành uyên-thâm nhất thế giới, đã nhận thấy rằng: “Hành-động có vẻ như theo sau tư-tưởng, nhưng sự thực thì cả hai cùng đi với nhau. Và khi chúng ta chế-định hành-động thì chúng ta có thể chế định tư-tưởng một cách gián tiếp được.”

Hơn hết, điều mình thích ở bản này ( tới độ còn tạo một trang cho nó trên Goodreads) là ở những điều trước nay mình không nghĩ đến, hoặc không ngộ ra được, đủ để thay đổi cách nghĩ của mình đi một chút.

Một vài điểm mình thích:

  • Viết nỗi lo ra và tìm các cách để giải quyết mà bản thân có thể nghĩ tới. Điều tiên quyết cho phương pháp này, theo mình, là phải thực hiện không chần chừ: chỉnh đốn nhận thức và thay đổi hành động ngay sau đấy thì may ra nó mới có tác dụng.
  • Giảm thiểu nỗi lo sợ của bản thân bằng việc tính trung bình quân cơ hội rủi ro xảy ra. Với một đứa đầy âu lo quá lố bịch như mình, đây là điều cần lưu tâm. Dĩ nhiên, với kẻ lo âu, thứ họ hay chịu hướng tới là những khả năng rủi ro đáng sợ và kinh khủng nhất. Nhưng buồn cười là, khi thử áp dụng phương pháp này, mình trở nên…bất cần hơn một chút, khinh khỉnh nỗi lo của mình đi một chút và vượt qua nó. Thảng hoặc, nghĩ tới cách này có thể đa dạng hóa chiều suy nghĩ chủ quan của bản thân.
  • Chấp nhận số phận theo một cách tích cực. Vâng, lại chẳng phải điều dễ dàng với kẻ đã lo âu mà còn bi quan vô độ. Nhưng Dale Carnegie, với hiệu quả dẫn chứng ở lập luận lần này, đã gợi cho mình thấy chỉ cần biết dẫn dắt hướng suy nghĩ của bản thân hợp lí và không ngừng thử nhiều phương thức, bản thân vẫn có thể lạc quan giữa những kết cục (tưởng là) bi quan. Mà phải tìm, nhé, và tin nữa..
  • Qúa khứ như mạt cưa, đã vụn như cám rồi, có ai đi xẻ mạt cưa bao giờ. 

“Khi các trò ưu-tư về những chuyện đã qua, hối tiếc khi đã muộn, ấy là các trò đem đống mạt cưa ra mà cưa, xẻ vậy.”

  • Đọc lại mấy mục trong chương trình hằng ngày của Sibyl F.Patrige, nhan đề là “Ngày Hôm Nay” , lược trích:
  1. Hạnh phúc do tâm-khảm chứ không do ngoại-giới.

  2. Ngày hôm nay tôi sẽ thuận theo hoàn-cảnh chứ không bắt hoàn-cảnh thuận theo ý muốn của tôi.

  3. Ngày hôm nay tôi chăm nom đến thân-thể tôi.

  4. Ngày hôm nay tôi sẽ rán bồi-bổ tinh-thần. Tôi sẽ học một cái gì có ích. Tôi sẽ không lười nghĩ nữa. Tôi sẽ đọc những loại sách cần phải gắng sức suy-nghĩ và chú-ý mới hiểu được.

  5. Tôi sẽ giúp ích một người nào đó mà đừng cho hay […] Tôi sẽ theo William James, làm ít nhất là hai việc mà tôi không muốn làm để rèn chí.

  6. […] Sẽ rất tươi-tỉnh, ăn mặc rất chỉnh-tề, nói nhỏ-nhẹ, cử-chỉ nhã-nhặn, rộng-rãi lời khen mà không chỉ-trích ai hoặc chê-bai cái gì hết.

  7. Ngày hôm nay tôi sẽ rán sống từng ngày một [..], chứ không một lúc ôm lo cho cả đời mình.

  8. [..] Tránh hai nạn: hấp tấp và do dự.

  •  Biết rộng tức là hiểu nhiều và khi đã hiểu nhiều thì bớt chỉ trích và buộc tội, đánh giá người khác qua vẻ ngoài, bằng nóng vội và nghĩ chủ quan. Bớt than thở nữa. Những thứ chẳng tốt chút nào mà mình vẫn dễ bị tác động làm sao.
  • Tha thứ.

    Có thể rằng ta chẳng đủ nghị-lực để đàn-áp những thói-thường của con người, để có thể yêu kẻ thù của ta. Nhưng hãy nên vì sức khỏe và hạnh phúc của chính ta […]

  • Người mang lòng ưu uất như kẻ mang nỗi oán hờn dai dẳng. Mình đồng ý với ông tác giả ở một điều, loại người như thế sẽ chỉ nghĩ đến mình là trước nhất, kể cả việc tự tử, vẫn là vì mình.

    Mình thấy phương pháp của ông khi trò chuyện với người bệnh bị mất ngủ cũng thú vị, nhưng một mặt khác, lại không phải là một phương pháp tốt đẹp cho lắm. Đó là để họ cứ làm điều họ thích, “muốn đi coi hát hay muốn đi chơi, cứ đi. Giữa đường ông không muốn đi nữa thì thôi, ngừng lại.”, như vậy họ sẽ thỏa lòng hiếu thắng, chẳng áp chế ai được nữa, cũng chẳng còn muốn tự tử nữa; ông bắt họ mỗi đêm trước khi đi ngủ, nghĩ cách làm vui lòng một ai đấy chung quanh. Tất nhiên họ chẳng làm được, nên lại vào giấc sau đó cả thôi. Có người hỏi, tại sao phải làm thế khi người khác có làm họ vui lòng đâu ? “Vì như vậy lợi cho sức khỏe của ông. Còn họ thì rồi họ sẽ đau như ông hiện đau.”
    Mình đọc mà thấy mỉa mai lắm. Kiểu tư duy của Dale hay của Carl Jung như sau đó ông dẫn chứng, với một đứa cũng có bệnh như mình đầy khó chịu và phẫn uất, đến độ mình không muốn viết lại trích dẫn ở đây. Đấy là cái nhìn nghiêm khắc đến ích kỉ và không đứng trên sự cảm thông. Và lòng dạ con người, hay của người bệnh, cũng là thứ khôn lường ạ.

  • Mệt nhọc thường không do công việc mà do thái độ của mỗi người mà thôi.

 


Nói tóm lại thì mình chả biết nên cho quyển này mấy sao cả.

Thật sự việc vừa đọc vừa phân tích khiến cuốn này trở nên thú vị trong mắt mình hơn nhiều, cũng có thêm nhiều thái độ khác nhau ở từng chương, cả đồng tình và không. Âu là cũng điều dễ hiểu khi đọc self-help nói riêng, cũng như với thể loại này, mình tin vấn đề là ở việc nó có thay đổi suy nghĩ của người đọc sau đó, tác động tích cực lên được hay không thì mới gọi là cái hay của quyển sách được. Mình ghi hết ở đây, vừa như review, vừa như tự nhắc nhở bản thân mỗi khi đọc lại, vừa ôn lại những thứ cần phải nhớ.

Ngoài lề cú chót thì mình đã định là sẽ săn lại bản dịch cũ này ngoài tiệm sách rồi, hi vọng là sẽ tìm được. Mình có đưa cho mẹ đọc vài chương, vì mình nghĩ nó cũng thích hợp với hoàn cảnh của mẹ ( có hẳn một chương cho các bà nội trợ cơ mà ! ). Việc mua lại một quyển, thật ra cũng là mong muốn thi thoảng mẹ mình có thể vớ mà đọc, nghĩ gần hơn một chút là khi âu lo có thể giở trang bất kì ra mà nhẩm lại cho nhớ; những gì chẳng đồng tình, có thể vì đọc nhiều mà chính bản thân sẽ tự tìm được nhiều hướng giải quyết hơn nữa.
.

Advertisements

3 thoughts on “[REVIEW] Dale Carnegie – Quẳng gánh lo đi và vui sống

  1. Su đọc quyển này hồi năm lớp 12 được cỡ 1/3 cuốn thì ngừng, thấy rất nhiều lý lẽ cho từng trường hợp nhưng kiểu đa số các kết luận đều đi cùng đến một quan điểm là : “Thái độ tích cực quyết định kết quả tích cực”. Nhưng mà càng lớn gặp nhiều vấn đề, lúc gặp tới nghĩ là phải tích cực, xong nhiều khi k thể tích cực được, cái đem bản thân ra chỉ trích các kiểu. Mới bán cuốn ni xong, bản dịch mới =)))

    Like

    1. L thấy tùy trường hợp nhưng đúng là phải tích cực mà đó là quá trình dài, nói chung mấy quyển self-help giúp dc người này không giúp dc người kia. Như L coi xong không đồng tình hoàn toàn nhưng cũng muốn mua lại vì nghĩ người như mẹ L vẫn muốn và cần đọc 🙂

      Like

      1. Chắc tại hồi nhỏ Su đọc nhiều quá đến bây giờ vẫn cảm giác là chưa muốn đọc lại. Su cũng đồng ý vụ phải tích cực nhưng mà Su nghĩ nên có bước là nhận thức là bản thân đang có cảm xúc tiêu cực, rồi mới nên ngẫm xem nguyên do tiêu cực ở đâu, rồi mình nghĩ tích cực hơn. Còn lúc Su đọc sách Su thấy họ thường thiên về kiểu lúc mình buồn mình phải bám vào mấy thứ vui vui để cười lên chứ không có bước là xem lại bản thân mình thấy như thế nào. Ý kiến cá nhân. Hồi nhỏ Su đọc làm theo răm rắp luôn, thấy không hiệu quả bằng cách này. Mỗi người sẽ hợp với mỗi cách riêng hỉ.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s