tumblr_n19c7vl9in1rw93m3o1_500

Ngày 23, đi điều trị lại lần nữa ở nơi khác.

Bác sĩ bảo phải uống thuốc liên tục ít nhất là một năm. Mình đã dự là sẽ uống đúng theo một giờ, đi ngủ theo một giờ cố định nhưng sau bốn, năm ngày với đủ thứ lí do thì vẫn chưa làm được. Cần phải nói với người nhà, nhưng chưa chi đã bị nói cho quá nhiều người, mình chán ghét phải tỏ ra kiểu mình là một con bệnh. Họ biết mình bệnh, nhưng đến lúc mình phát bệnh, thì chỉ đối xử với mình như một kẻ tâm trạng thất thường mà thôi.


Mình nhận tí việc để có tiền trang trải lặt vặt, dù tốn thời gian nhưng may mắn là chả cần phải tiếp xúc với ai.

Còn lại thì, mình vẫn chả có duyên với các công việc mình nộp đơn xin cho lắm. Mình biết, cũng là do mình chả có kinh nghiệm, cũng chưa cho họ thấy thứ mình có thể làm được, do mình vẫn chưa hết sức gì cả.


Bao nhiêu tháng ngày dính với mạng xã hội, hậu quả bây giờ là mình bị chúng ảnh hưởng không ít. Như anh nói không sai, mình dễ bị tác động bởi môi trường bên ngoài quá nhiều. Càng cố gắng vươn ra, càng cảm thấy thật mệt mỏi và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

Mình bắt đầu áp dụng phương pháp khác cho bản thân, ví như giờ khóa facebook, sau này có mở cũng sẽ hạn chế thời gian của bản thân lại.

Instagram cũ chỉ dùng để dạo loanh quanh, không update chi nữa. Tài khoản mới sẽ không follow ai khác, để có thể toàn tâm trải lòng.

Có vẻ cũng chả ai bận tâm với cái post thông báo cho phải phép kia. Sao trách được, ai cũng vì bản thân trước nhất thôi. Chính giữa của những vòng vây thế giới ảo này, vẫn chỉ là bản thân mình. Không thu được gì, ắt là không cần để tâm tới.


Cuối tuần về quê ăn bữa tiệc sinh nhật của thằng em họ lâu ngày mới về VN.

Thấy thằng em mình ráng cười xởi lởi với người xung quanh, ráng vì ba mẹ nó mà im lặng làm mọi thứ, mình thấy buồn giùm nó, vừa khâm phục nó, sao một thằng con trai giữa tuổi ăn tuổi lớn lại nhẫn nhịn hay đến thế ? Là mình, đã hét vào mặt họ, đã tìm cách khiến họ phải đau khổ bởi vì họ chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi.

Bữa tiệc của nó, cuối cùng chỉ là nơi toan tính của người lớn. Cái vẻ đạo mạo, đầm ấm của gia đình trước mặt mọi người, đến cuối lại bị mẹ nó đứng lên mỉa mai, phá vỡ tất cả.

Mình cảm thấy chán ngán và phát tởm khi phải ngồi  xem tận mắt, nghe tận tai những điều như vậy, đến nỗi chẳng ăn vào được nữa.

Thứ duy nhất an ủi sót lại, là niềm vui giữa mấy đứa trạc tuổi từng lớn lên cùng nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s