Lê Văn Nghĩa – Mùa hè năm Petrus

nxbtrestoryfull_14172012_041742

Hồi xưa đứa nào đi học cũng tự hào về trường mình nhất, nên đọc một quyển sách của một người khác cũng tự hào về trường mình nhất khiến mình hẳn là thấy ghen tỵ nhiều, rồi càng đọc thì càng yêu lây.

 Năm lớp 11, cô Toán dạy mình (và cũng rất ghét mình) luôn kể về trường cũ như kiểu vỗ ngực hãnh diện vì là cựu sinh viên trường Gia Long (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai bây giờ), mình chả thích tẹo nào. Lúc đi học, mỗi lần đi thi giải cho trường này nọ, mình luôn muốn vượt lên tụi trường chuyên và chả bao giờ thấy mình thấp kém hơn họ cả. Cái ranh giới giữa trường thường và trường chuyên khiến biết bao nhiêu đứa học trò tị nạnh ngầm nhau. Thế mà giở đọc từng trang quyển sách này, những thứ đấy bị xóa nhòa đi hết, để lại một nỗi bồi hồi nhớ thương ngày mình còn mặc áo trắng đến trường. Nhớ luôn cả ngày mặc áo dài lội nước đẩy xe về. Nhớ mỗi sáng mang khăn quàng đỏ đi học, mỗi lần thắt khăn đều có một niềm kiêu hãnh lạ.

 Quyển sách này khiến mình còn tự thấy bất ngờ với trí óc của bản thân, có những điều ngỡ quên rồi, bỗng ùa về, rất rõ và rất thực. Nào là góc sân giữ xe đạp hồi tiểu học, cổng chính, cổng phụ trường có gì, không gian ra sao, bây giờ hiện về, cảm giác kí ức ấy sẽ không bao giờ mất đi được nữa. Ôi rất lạ lùng. Rồi những hôm trường và lớp ‘lạc quyên’ ủng hộ đồng bào miền Trung. Những ngày tổng kết cuối năm. Hôm mình viết thơ, hôm thì được cho cúp tiết để trang trí báo tường. Từng nhóm bạn mình có trong 12 năm đi học. Mở sách ra là hồn nhiên, vui cười. Gấp sách lại là quay quắt nhớ thương.

Mình tin là người ta nói đúng, càng già đi, người ta lại càng nhớ những câu chuyện cũ rất rõ, đến mức có thể đắm chìm mãi trong đấy mà thôi.


Hồi xưa, cây bút viết cho tuổi học trò mình thích nhất là chú Nguyễn Nhật Ánh, mà bây giờ phải nhường lại cho bác Lê Văn Nghĩa. Mình vẫn còn tiếc mãi cái hôm bác ra đường sách giao lưu và kí tặng, mình đã lưu lại sự kiện trên facebook mà tới ngày thì lại lu bu quên béng mất. Không biết còn dịp nào có thể xin chữ kí bác, viết vài dòng thư tay bảo cháu muốn làm fan số một của bác luôn cơ.

 Quyển đầu tiên mình đọc của bác Nghĩa là Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy – cái tít rất dài, đúng kiểu nói mãi không ngắt của dân Nam Bộ. Mùa hè năm Petrus là quyển sách thứ hai mình đọc. Trong thời gian đang đọc thì nghe tin bác đã ra quyển mới nhất là Tụi lớp nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ, và mình cũng đang có ý định lùng lại quyển Sài Gòn – dòng sông tuổi thơ. Khác với chú Ánh có phần lãng mạn và nhẹ nhàng, bác Nghĩa cũng viết về tuổi học trò, nhưng viết không nhiều bằng, ra sách cũng muộn hơn ( Trước đó bác là nhà báo, chủ yếu sách trước đó, theo mình được biết, cũng là lược trích từ báo chí, ví dụ như quyển Sài Gòn – dòng sông tuổi thơ cũng là tạp văn được tổng hợp lại trên các kì báo khác nhau). Văn bác Nghĩa, đọc vào là sẽ thấy thấp thoáng cái cung cách viết của người làm báo, từng viết phóng sự với rất nhiều kiến thức thực tế được áp dụng vào, xây dựng nên bối cảnh và đặc điểm, hoàn cảnh cho nhân vật. Ví dụ như trong Mùa hè năm Petrus, có những nhân vật như Dũng – cậu bé làm việc ở xưởng in phụ bố,  Mai – vì nhà nghèo nên có khoảng thời gian phải đi làm lơ xe, Chương – người biết đàn cò, đàn tranh – phụ trách trong ban dân ca của trường. Mỗi nhân vật, một hoàn cảnh được thổi hồn như chính tác giả đi theo họ, viết lại câu chuyện rồi rải lên mặt báo. Gần 500 trang sách được viết thoăn thoắt, hóm hỉnh với rất nhiều câu chuyện, nhiều nhân vật của một lớp học được trải đều mà không hề có cảm giác bị đuối sức ( cũng vô tình, mình có biết bác Nghĩa viết quyển này lúc đang chữa bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu niềm vui sống còn lại, đều lấp lánh trên trang sách hết rồi thì phải ).

Lúc nào bác Nghĩa cũng dành một phần trong câu chuyện của mình cho những người Việt gốc Hoa, cho những chữ nói lái, nói trại, cho những phát hiện nhỏ nhặt có ở khu người Hoa mà mình tin chắc, đến bây giờ trong làng văn, mới có bác Nghĩa đem lên và viết trân quý, thân thuộc như thế. Quen thuộc trong truyện là hai cụm từ “tàn chi quái đao = ô kê năm bờ oăn”, với “mông tại = hết tiền”, đọc mà yêu lắm !! Dễ thương tới mơ màng mong sách thành phim lắm, rồi nghĩ lại hẳn là khó, và không nên, vì cái hồn của những điều cũ, những năm tháng cũ, có gầy dựng lại cũng chỉ rưng rưng nhớ khôn nguôi. . Nào con đường “Hồng Thập Tự” (Nguyễn Thị Minh Khai bây giờ), hay rạp xi-nê Việt Long ở góc đường Cao Thắng – Trần Qúy Cáp, khu phơi sách bán ở quận nhứt của những lái buôn người Hoa, cho tới con đường Thống Nhất (Lê Duẩn bây giờ) với cái thực tế tới bây giờ mình mới hay là nó “lớn và ngắn, bắt đầu từ dinh Độc Lập (giờ gọi là dinh Thống Nhất) chạy dài đến Sở thú”, bao nhiêu lần đi qua, có quen thuộc cách mấy cũng chẳng bao giờ tường tận về nó. Mỗi lần đọc được một cái tên vừa quen vừa lạ, bỗng thấy mình như đang đứng giữa điểm nối quá khứ – hiện tại, yêu Sài Gòn thêm nhiều lần.


Lược trích lại một vài câu mình ưng, hoặc phì cười, vì yêu quá.

  • “Tuổi học sinh là tuổi gắn liền với những kỳ thi và những tiếng thở phào.” – p.20
  • “Thầy nói lại, có gạch đít, trường học là nơi dạy học sinh trở thành người có văn hóa. Các em nên nhớ người có tri thức chưa chắc là người có văn hóa nghe chưa.” -p.28
  • “Chị nó thường nói con trai hôi rình con gái nó không thích, nhưng cũng đừng như chai dầu thơm biết đi, rực mùi ngay từ đàng xa như thế người ta gọi là đàn ông ngựa.”=)) – p.40
  • “Chữa xa nhau mà đã nhớ nhau. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chỉ để cho nhau nhớ. Mà có xa nhau mới nhớ nhau.” – thơ của Phan Khôi. -p.404
  • “Mùa học trò là mùa thi. Mùa hè chỉ đến khi mùa thi đã qua. Với học trò mùa thi là tất cả. Hạnh phúc hay đại họa. Nước mắt và nụ cười. Những chuỗi ngày xi-nê triền miên hay là cắm đầu học ôn chờ thi lại. Những lá thư mùa thi là những lá thư chứa đựng đầy những ưu tư, lo lắng, không còn mơ theo trăng và vẩn vơ cùng mây nữa.” – p.406

 


 Câu chuyện của năm Petrus ký là khoảng thập niên 50-60, thế chiến tranh ở đâu trong trang sách ?

Chắc chỉ nên để lại dấu ấn của nó như là nỗi muộn phiền sợ thi rớt ra phải đi lính của kẻ đi học, là lần đi lạc quyên giữa con đường Sài Gòn, tụi nó bảo nhau “dân nào chẳng khổ mậy, nhất là dân nghèo. Còn chiến tranh là còn khổ…”, rồi những hình dung phơi ra, rồi lại tan mất. Để lại hồn nhiên cho tuổi nhỏ, với những ưu tư xếp kín trong lòng.

 

Advertisements

2 thoughts on “Lê Văn Nghĩa – Mùa hè năm Petrus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s