Đừng dẫn lối mình về nỗi tuyệt vọng.

Mình từng comment với một người bạn rằng,

vấn đề là khi có vấn đề thường người ta sẽ luôn hướng vào bản thân mình

cũng như đặt lên đấy mọi nỗi thống khổ.

Nhưng để giải quyết nó thì mình phải thật sự hướng ra và nỗ lực tìm giúp đỡ,

nhưng đừng tìm cách giúp đỡ bị động.

Mình đã luôn điên cuồng tìm sự giúp đỡ bằng gợi ý dấu hiệu, nhưng đã có người từng nhắc mình, cũng chỉ là con người như nhau, đừng mong được hiểu thấu nếu không nói ra. Thậm chí khi chúng ta bày tỏ, ngôn ngữ cũng như cách dùng từ sẽ ảnh hưởng đến phản ứng của người khác, dù ít dù nhiều. Thứ chúng ta mong muốn được truyền tải sẽ chẳng bao giờ đến tai người khác vẹn nguyên cả.

Thế nào mới là giúp đỡ chủ động ?

Nực cười thay, vẫn là nói ra, vẫn phải giãi bày.


Mình có một tật rất xấu.

Mỗi khi mình có vấn đề, mình rất ít khi chịu nói thẳng thắn với người yêu, dù chính anh là người duy nhất đủ kiên nhẫn với mình. Mình giày vò anh đủ kiểu, từ việc tránh né đến giận lẫy, có khi là im lặng. Mình ý thức rất rõ những thứ mình làm sẽ gây đau khổ cho người khác, nhưng chính những lúc đó, bản thân rất khó thở, nặng nề và mệt mỏi để trút nỗi lòng, thậm chí là đánh máy từng con chữ để anh có thể giúp đỡ mình vượt qua cũng cảm thấy thật khó khăn.

Mình vẫn luôn phải nhắc bản thân im lặng, hít thở sâu, làm gì đó để quên đi rồi quay lại trình bày vấn đề, nhìn tổng thể cũng như mở lòng hết mực.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng hiệu quả, nó như một bài tập khó và mình chỉ là đứa học trò dốt nát mà thôi.

Dù vậy, mình tin, đó là một trong nhiều cách nỗ lực đi tìm giúp đỡ mà chính bản thân chúng mình phải vươn ra khỏi nỗi đau của mình, dù trong tích tắc, để với tới tay người xung quanh.

Hoặc có đôi khi, mình biết, mỗi người chỉ cần một người im lặng lắng nghe, một người để mình tựa vào.

Có nhiều người bạn từng inbox để kể câu chuyện của họ, còn mình thay vì dành nhiều lời khuyên, mình thích đi tìm giải pháp hơn.

Có bạn cũng từng kể nỗi lo lắng và buồn bã, bảo mình chẳng cần nói gì cả, bạn chỉ cần ai đấy lắng nghe.

Chúng ta có quyền đi tìm sự giúp đỡ, hoặc từ chối và tự giải quyết lấy. Nhưng có một điều chúng mình dễ đánh quên, rằng sự rạch ròi là mấu chốt. Chúng ta không thể lẫn mình vào màu xám khi muốn có được câu trả lời cho vấn đề rạch ròi như trắng hoặc đen.

Chúng ta có quyền đi tìm sự giúp đỡ, bằng cách nào và nhiều đến đâu không được đo lường bằng tấm lòng từ người khác mà do chúng mình sẵn sàng nỗ lực bao nhiêu.

Đừng dẫn lối mình về nỗi tuyệt vọng.

 

tumblr_nk4e5moaid1rl348xo1_500
Nosferatu (1992)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s