viết tí để không quên.

Những bài viết mình để trong Draft trên WordPress, trong điện thoại cứ nhiều hơn nhưng chẳng cái nào mình có thể viết xong nốt. Một bài được viết xong cần đủ thôi thúc và cảm xúc đủ nhiều ( đôi lúc gây mệt và khiến mình viết ngắt quãng). Chả cần biết viết cho ai, viết cho chính mình cũng đủ làm mình cần thấy phải nghiêm túc.

Continue reading “viết tí để không quên.”

Advertisements

chuyện cỏn con.

tumblr_ok6301nm991uinhy5o1_540

  1. Hôm qua ngủ sao gặp hai giấc mơ chả tốt đẹp gì, cũng không phải cảm giác đáng sợ khi đối diện với con quái vật gì ghê gớm mà là cái cảm giác dù trong giấc mơ đấy có nói tên một ai khác (à hầu như giấc mơ nào tên và cái người mình cảm nhận đều khác nhau) thì mình vẫn biết đó là anh. Đúng hơn thì, trong những giấc mơ đó mình mất anh. Một cảm giác đau lòng rất thực.

 Sáng dậy vẫn phải nhắn cái tin hỏi anh để chắc chắn là mơ và anh ổn.

Continue reading “chuyện cỏn con.”

tản mạn ngày mưa.

 1. Một hôm tôi đi ăn buffet với họ hàng bên ngoại, hai đứa con của cậu tôi, một thằng nhóc lớp hai và một con bé lớp năm bỗng la oai oải lên khi nghe bố tụi nó bật nhạc xập xình – cái kiểu nhạc mà người lớn nào tôi biết cỡ tuổi bố mẹ tôi đều nghe trên xe hay dịp lễ, hay mấy kiểu nhạc thị trường nghe nhan nhản cách đây chục năm. Tụi nó thét lên “ba đừng có mở nhạc đó con chỉ thích nghe nhạc tiếng anh thôi”, tôi nghe mà lặng người, còn cậu tôi chỉ im lặng vặn nhỏ rồi sau đó tắt luôn.

Continue reading “tản mạn ngày mưa.”